Mẹ luôn lạnh lùng với riêng mình tôi, hóa ra lý do vì điều này
Tôi bần thần phát hiện ra mình vừa tham gia vào một bí mật mà ở đó tôi vừa đáng bị ghét bỏ lại vừa rất đáng thương.
Mẹ sinh ra tôi từ một sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng may mắn là sau thất bại của tình yêu, mẹ vẫn mạnh mẽ giữ lại tôi khi ấy mới là cái thai trong bụng, cho tôi cuộc sống và hình hài đẹp đẽ hiện tại. Chỉ là từ nhỏ, tôi đã phải tự mình chấp nhận bản thân là một điều gì đó không được thừa nhận.
Tôi đơn độc và hiểu chuyện. Tôi thấu rõ hơn ai hết sự khác biệt của tôi với tụi trẻ con bằng tuổi, từ họ hàng đến gia đình của mình.
Khi tôi lên 6 tuổi, mẹ đi lấy chồng. Cha dượng là người đàn ông thành đạt, phóng khoáng và bận rộn. Ông đi suốt ngày, làm việc suốt ngày nhưng mỗi khi ông có dịp ở nhà thì đều là những ngày vui vẻ.
Dượng đưa chúng tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, mua đồ chơi chia đều cho tất cả chúng tôi, không phân biệt con chung, con riêng bao giờ.
Tôi quý và ngưỡng mộ dượng, đôi khi còn không kìm được suy nghĩ hình như dượng mới là bố đẻ của tôi, chứ không phải mẹ. Suy nghĩ này thật tệ nhưng quả thực, tôi từng nghĩ vậy, cho dù tôi biết trong lòng mẹ vẫn có tôi.
Bà mua thuốc mỗi khi tôi ốm, biết tôi thích ăn gì để nấu vào dịp sinh nhật của tôi, cho tôi tiền tiêu vặt, đóng học phí đều đặn không cần tôi phải ngỏ ý xin xỏ lần nào.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác bà cố tình xa cách. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được điều này. Lúc bé, tôi luôn quấn lấy chân mẹ nhưng bà hay hất tôi ra với đủ mọi lý do rằng, mẹ đang bận, ra chỗ khác chơi hoặc mẹ mệt, đừng làm phiền mẹ.
Sau này, khi mẹ lấy dượng và lần lượt sinh thêm hai em cùng mẹ khác cha, tôi lại càng biết thân biết phận, không dám đòi hỏi, mè nheo, phiền hà, mặc dù đó đều là những đặc quyền mà đứa nhỏ bình thường có được.
Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn của tôi không làm mẹ yêu tôi hơn. Tôi buồn nhưng không giận mẹ. Bà vẫn đều đặn quan tâm tôi, làm tròn trách nhiệm với tôi: Ăn uống, tiền tiêu, đóng học phí không bao giờ chậm trễ, cũng thường xuyên dạy 3 anh em chơi với nhau phải hòa thuận, thương yêu.
Khi tôi 25 tuổi, lần đầu tôi đưa bạn gái về nhà. Mẹ thờ ơ, gật đầu nhưng dành cả buổi sáng đi chợ nấu nướng tiếp bạn tôi. Cha dượng thì luôn vui vẻ. Ông nói chuyện với bạn gái tôi, còn khen cô ấy tinh mắt vì đã nhìn trúng chàng trai tốt như tôi và buổi ra mắt diễn ra vô cùng thuận lợi.
Đêm đó, tôi ngủ không được nên ra phòng ngoài lấy nước uống, nghe được dượng nói với mẹ:
- Con trai rất ngoan, em như vậy sẽ khiến con buồn.
- Nhưng em không làm được, chỉ cần nhìn là em lại nhớ đến anh ta, nó giống anh ta như tạc.
Tiếng mẹ khóc thút thít. Tôi bần thần phát hiện ra mình vừa tham gia vào một bí mật mà ở đó, tôi vừa đáng bị ghét bỏ, vừa rất đáng thương.
Chắc hẳn cha ruột tôi đã gây ra cho mẹ nỗi đau không thể nào quên, tạo thành vết thương tâm lý giống như một dạng thù hận và tôi là nguyên nhân khiến cuộc sống hạnh phúc của mẹ bớt yên bình.
Tôi cứ đứng chôn chân ở đó, cho tới khi nhận ra tôi cần rút êm vào phòng của mình để dượng an ủi mẹ là đủ. Mẹ không cần tôi hiểu rõ nguyên nhân.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được câu trả lời cho thắc mắc đè nặng trong lòng suốt mấy chục năm nay. Ít nhất tôi thấy vui vì nhận thức rõ ràng rằng, mẹ vẫn yêu tôi, chỉ là bà chưa bước qua được ký ức không vui.
Và việc phá vỡ đi khoảng cách bấy lâu nay chắc tôi phải là người chủ động thay cho mẹ rồi, có phải không?