Háo hức gặp lại tình cũ, tôi chán nản vì hoàn toàn "vỡ mộng"
Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tôi suýt không nhận ra chàng trai tôi đã yêu trọn tuổi thanh xuân. Bình thay đổi nhiều quá, tôi ước giá như...
Hè này, lớp đại học của tôi tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 15 năm ra trường. Từ ngày có kế hoạch, nhóm lớp ngày nào cũng bàn luận rôm rả. Sau 15 năm, ai cũng đã ổn định gia đình lẫn sự nghiệp và đều háo hức trở về gặp bạn bè, gặp lại tuổi thanh xuân.
Khi nhìn danh sách các bạn trong lớp xác nhận đăng ký tham gia, tôi thấy có tên của Bình. Bình còn nhắn tin riêng với tôi, bảo rằng hãy tham gia cho vui.
Tôi và Bình từng có một tình yêu thơ mộng và rực rỡ thuở sinh viên. Ngày đó, hai đứa đều từ quê lên thành phố học đại học, ở chung một xóm trọ.
Chúng tôi cùng đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng, cả những mùa hè không về quê, ở lại đi làm thêm kiếm tiền đóng học năm học tới. Là những ngày chở nhau bằng xe đạp lên thư viện ôn thi, cùng chung nhau một ổ bánh mỳ, cùng nhau vẽ nên một tương lai đầy sắc màu rực rỡ.
Tốt nghiệp ra trường, Bình chọn về quê lập nghiệp và thuyết phục tôi cùng về quê với anh. Anh là cháu đích tôn, cũng là con trai duy nhất trong nhà. Ông bà, bố mẹ không đồng ý cho anh ở xa.
Tôi bảo Bình cứ về quê ổn định công việc trước đã. Anh phải ổn định mới có thể lo được cho tôi. Thế nhưng, Bình về quê, long đong mãi cũng không xin được chỗ làm ổn định. Trong khi đó, tôi đã xin được việc làm ở một cơ quan nơi thành phố mình học.
Khi Bình ổn định công việc, tôi lại không nỡ từ bỏ công việc ổn định để đi theo anh. Có rất nhiều nỗi lo mơ hồ bủa vây khiến tôi do dự. Tôi yêu Bình nhưng tôi cũng yêu thích công việc và cuộc sống hiện tại mình đang có. Tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu, ngại phải thay đổi mà không chắc mọi thứ có tốt hơn không.
Trong một cuộc tình mà không ai muốn chạy theo người kia thì ắt phải dừng lại. Chúng tôi chia tay nhau trong nuối tiếc, bởi ai cũng muốn đi theo lối mình đã chọn, ai cũng ích kỷ và muốn đối phương phải theo mình.
Có lẽ vì xa nhau một thời gian dài nên sự chia tay này có buồn, có tiếc nhưng không quá đau lòng và trống vắng. Chỉ có những khi buồn hay quá rảnh rỗi, tôi mới nhớ Bình nhiều. Những kỷ niệm ngọt ngào, tươi đẹp ngày xưa nay bỗng trở thành một miền ký ức xa thẳm khiến tôi đôi lần bật khóc.
Chính trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp và lấy chồng tôi bây giờ. Chồng tôi không ngọt ngào, không lãng mạn như Bình. Anh làm về mảng công nghệ thông tin, lĩnh vực mà tôi không có chút am hiểu nào.
Chúng tôi quen nhau nhờ bạn bè mai mối. Tôi ấn tượng với anh ban đầu vì vẻ trầm lặng và kiệm lời. Sau này cưới nhau rồi mới nghĩ rằng, đáng lẽ anh nên cưới máy tính làm vợ thì tốt hơn.
Thực ra, đó là cách nói giận dỗi của tôi, còn xét chung anh vẫn là người chồng tốt. Anh khô khan nhưng hiền lành. Anh không có nhiều thời gian cho gia đình nhưng khi cần vẫn sẵn sàng chia sẻ. Anh biết lắng nghe và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Anh không quan tâm việc tôi tiêu tiền như thế nào, tài chính trong nhà giao tôi toàn quyền quản lý.
Chỉ là nếu so với tình yêu với Bình trước kia, cuộc hôn nhân của chúng tôi có vẻ thiếu "lửa" và tẻ nhạt. Vì vợ chồng ít có thời gian trò chuyện nên ít tranh cãi, nhiều khi không hiểu thực chất đối phương đang nghĩ gì.
Mỗi lần tôi phàn nàn, chị gái tôi sẽ bảo tôi "sướng quá hóa rồ". Một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm ăn, giao hết tiền cho vợ, không có tệ nạn gì như chồng tôi ở thời đại bây giờ là hiếm có.
Từ ngày chia tay, tôi và Bình gần như không liên lạc và tương tác qua mạng xã hội. Bởi tôi nghĩ, cả hai đều đã có gia đình, tốt nhất không nên có mối liên hệ nào. Nhưng giờ nhìn ảnh Bình, bao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc lại ùa về. Tôi thật sự háo hức mong chờ ngày gặp mặt.
Rồi ngày ấy cũng đến, nhưng tôi suýt không nhận ra chàng trai tôi đã yêu trọn tuổi sinh viên. Bình thay đổi quá nhiều, từ dáng người, đến cách ăn mặc và cả nói chuyện.
Bình khoe với tôi anh đã làm đến chức vụ gì, tiền bạc không phải lo nghĩ, đàn bà vây quanh không thiếu và cho rằng, vợ anh lấy được anh không khác gì trúng độc đắc.
Tôi không biết vợ Bình như thế nào. Nhưng qua lời kể của anh có thể hình dung ra một người phụ nữ ngoại hình ở mức trung bình, hay ghen, lắm lời và không hiểu chuyện. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào chê vợ nhiều như Bình, như thể anh đã bị chị ấy lừa gạt mà lấy nhầm vậy.
Rồi Bình hỏi thăm tôi, hỏi chồng tôi làm nghề gì, cuộc sống hiện tại ra sao. Sau khi biết chồng tôi chỉ là kỹ sư làm công ăn lương, anh nhìn tôi, giọng tiếc nuối: "Nếu ngày ấy em chịu theo anh thì cuộc đời em đã khác rồi". Tôi nhìn Bình, mỉm cười: "Chắc chắn là sẽ khác, nhưng tốt hơn hay tệ hơn thì chưa biết được".
Tôi rời buổi gặp mặt, trong lòng ngập tràn nỗi thất vọng. Tôi đã háo hức đến cuộc gặp này vì biết sẽ gặp lại mối tình đầu của mình sau nhiều năm xa cách. Vẫn biết, ai rồi cũng sẽ đổi thay nhưng giá như đừng gặp lại.
Nếu không gặp lại, ký ức về Bình trong tôi vẫn là chàng trai chăm chỉ, chịu khó, ngọt ngào và lãng mạn chứ không phải lão cán bộ bụng phệ, thích khoe khoang và khinh người như bây giờ.
Nhưng tôi cũng biết ơn cuộc gặp này. Vì nó giúp tôi nhận ra nên trân trọng người đàn ông đang bên cạnh mình. Chồng tôi có thể không đẹp trai, không địa vị, không làm ra nhiều tiền như Bình, nhưng anh ấy chắc chắn không bao giờ nói về vợ với giọng điệu coi thường và khinh miệt như thế.