Chúng tôi đã đi quá giới hạn, bạn gái vẫn không muốn công khai quan hệ
Khi thấy tình cảm chín muồi, tôi ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ và dẫn em về nhà ra mắt. Tuy nhiên, em lại cau mày, dứt khoát phản đối.
Ở cơ quan tôi có em Linh rất xinh đẹp, cao ráo và biết cách ăn mặc tôn vóc dáng gợi cảm. Cách nói chuyện của em còn nhỏ nhẹ, cư xử khéo léo. Chính vì thế, hầu hết anh em trong công ty, ai cũng mê đắm Linh, không ngừng tỏ ra ngưỡng mộ và nghĩ mọi cách để tán tỉnh em.
Đương nhiên, tôi cũng là đàn ông, lại còn đang độc thân nên không thể nằm ngoại lệ. Ngay từ khi Linh mới đến công ty làm, tôi đã ngay lập tức chú ý đến em. Tôi cũng tìm mọi cách để tiếp cận em. Nhưng thay vì có phần phô trương, sấn sổ như các chàng trai khác, tôi lại đi theo phong cách nhẹ nhàng, tinh tế hơn.
Trước khi "tấn công", tôi tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Linh, từ hoàn cảnh gia đình, tính cách cho đến sở thích. Biết em yêu nghệ thuật, tôi đăng video đánh đàn piano ở nhà lên mạng, thỉnh thoảng nghêu ngao vừa hát, vừa gẩy guitar, gì chứ mấy loại đàn này tôi có khả năng.
Biết em thích sự quan tâm nhẹ nhàng, tôi hàng ngày đặt lên bàn em một tấm thiệp nhỏ chúc một ngày mới tốt lành. Khi em có bất đồng, tranh cãi với đồng nghiệp ở công ty, tôi cũng viết giấy nhắn em hãy cố gắng, tôi luôn đứng về phía em. Vài tuần, tôi lại mua một chậu cây hay bó hoa nhỏ thôi, không cần phô trương cho những người khác biết mà chỉ cần em hiểu là được.
Cứ thế, cứ thế, Linh dần có cảm tình với tôi, cho tôi cơ hội hẹn gặp riêng. Sau 4 tháng liên tục như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng trở thành một cặp. Tuy nhiên, Linh ra điều kiện không công khai chuyện tình này vì chúng tôi là đồng nghiệp, tôi lại còn là cấp trên của em, sợ mọi người nói ra nói vào, ảnh hưởng đến cả hai.
Chỉ cần Linh nhận lời yêu, có việc gì mà tôi không đồng ý với em. Nhưng sau đó, càng ngày tôi càng thấy mình dại dột khi chấp nhận như vậy. Linh không chỉ nổi tiếng ở công ty tôi, mà còn là "hoa hậu" trong lòng rất nhiều chàng trai làm cùng tòa nhà.
Mỗi lần thấy ai liếc mắt nhìn ngắm em, tặng quà cho em, mời em đi cà phê... là tôi không chịu đựng được. Tôi chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết rằng, Linh là bạn gái của tôi, chỉ riêng một mình tôi. Tuy nhiên, do Linh bảo em rất ghét bạn trai có tính ghen tuông nên tôi lại cố gắng kiềm chế, ra vẻ mình là người đàn ông cởi mở, hiện đại.
Chuyện gì đến cũng đến, yêu nhau một thời gian, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Nhân lúc này, thấy tình cảm của chúng tôi thực sự chín muồi, tôi thủ thỉ vào tai Linh, ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ. Tôi cũng mong có thể dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ, tính chuyện lâu dài để em thấy tôi luôn tôn trọng, nghiêm túc với em.
Trái với sự háo hức của tôi, Linh cau mày, tỏ ra bất ngờ và dứt khoát phản đối. Em nói em còn trẻ, muốn yêu thêm. Chúng tôi đang hẹn hò rất vui vẻ, em chưa muốn thay đổi. Hơn nữa, tôi đã hứa không công khai chuyện cả hai yêu nhau, tại sao bây giờ lại nuốt lời.
Thấy em có vẻ giận dỗi, tôi cũng chưa dám nói gì thêm. Hàng ngày, tôi cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ để em mủi lòng, chiều theo ý tôi nhưng vẫn chưa được.
Tuần trước, Linh nói có việc bận nên chúng tôi không thể đi xem phim như đã hẹn. Vì muốn cho em sự bất ngờ, tôi chờ sẵn ở nhà em, tay ôm một bó hoa hồng lớn. Tuy nhiên, cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là Linh bước xuống từ ô tô của một người đàn ông mặc vest sang trọng. Khi nhìn kĩ, tôi phát hiện đó chính là giám đốc công ty làm chung tòa nhà với chúng tôi.
Quá ghen tuông, tôi ngay lập tức lao đến để hỏi cho ra nhẽ. Thấy vậy, Linh ngay lập tức mắng tôi rồi thay đổi thái độ, nhẹ nhàng quay sang xin lỗi anh chàng kia, tiễn anh ta ra về.
Sau đó, chúng tôi đã có cuộc tranh cãi khá lớn. Linh trách tôi ghen tuông vô cớ, hai người đi với nhau vì chuyện công việc nhưng tôi đã làm xấu mặt cô ấy. Còn tôi cho rằng em nói dối, "bắt cá hai tay". Tôi thừa biết anh ta rất thích Linh, bấy lâu nay vẫn thường xuyên tặng quà, tán tỉnh em. Vậy mà em bảo là giữa họ không có gì?
Trong lúc đỉnh điểm, Linh tuyên bố chia tay và bỏ vào nhà. Cả tuần nay, em không thèm nói chuyện với tôi, cũng không định thay đổi ý định.
Liệu trong chuyện này, tôi có sai không, có nên "xuống nước" làm hòa, xin bạn gái tha thứ không? Hay ngay từ đầu, tôi đã "dính" phải "cao thủ", cô gái lăng nhăng, cố tình không muốn công khai với tôi để có thể đi yêu nhiều chàng trai khác?