Chồng ngoại tình, tôi kể cho bạn thân và bất ngờ nhận về những lời gây sốc
Khi tôi kể chuyện chồng ngoại tình cho bạn thân, hy vọng nhận được lời khuyên, cô ấy lại nói những lời khiến lòng tôi đau đớn hơn cả sự phản bội
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi vô cùng đau đớn, rơi vào bế tắc vì không biết phải làm thế nào. Tôi nghĩ tới người bạn thân thiết như chị em của mình và gọi cô ấy đi cà phê để tâm sự.
Khi tôi nói, mình đọc trộm điện thoại của chồng và phát hiện anh ta ngoại tình, bạn thân tỏ ra rất bình thản. Cô ấy nhìn tôi, lắc đầu nói rằng, chuyện ngày hôm nay lỗi là do tôi, chứ không phải tại chồng tôi.
Câu nói của bạn thân như dao cứa vào tim tôi: "Cậu kìm kẹp chồng thế thì có gã đàn ông nào chịu nổi? Chồng làm ra tiền, phải để cho anh ta thoải mái. Anh ấy đi đêm về hôm cũng là vì mang tiền về cho gia đình. Cứng nhắc như cậu thì chồng ngoại tình là đúng rồi.
Đọc trộm điện thoại, gọi điện liên tục lúc chồng đi làm, hay tra hỏi các mối quan hệ và ghen tuông thái quá như cậu, tôi là đàn ông cũng không chịu được. Đừng trách chồng nữa, cậu hãy tự xem lại mình đi".
Những lời đó như tát vào mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng. Từ khi nào chuyện giữ gìn hạnh phúc gia đình lại biến thành lỗi của người vợ? Từ khi nào việc yêu cầu chồng có trách nhiệm thông báo giờ giấc về nhà lại bị xem là "giáo điều"?
Một người chồng có tiền, anh ta được quyền thoải mái sống cuộc sống riêng, được phép ngoại tình và vợ không có quyền đòi hỏi sự chung thủy hay sao? Lẽ nào làm vợ nghĩa là phải cam chịu, nhắm mắt làm ngơ trước sự phản bội? Tôi không thể nào đồng tình với quan điểm đó.
Tôi tự hỏi, liệu có người phụ nữ nào chịu đựng được cảnh chồng mình đi sớm về khuya, có mối quan hệ khác mà vẫn cảm thấy "thoải mái"? Hay họ chỉ đang cố gắng chịu đựng để bảo vệ cái vỏ bọc gia đình mà thôi?
Tôi không phủ nhận rằng, trong hôn nhân, cả hai vợ chồng đều có trách nhiệm vun đắp. Có thể, tôi đã sai ở đâu đó, có thể tôi chưa đủ tinh tế trong cách ứng xử với chồng. Nhưng điều đó có thể biện minh cho việc anh ta ngoại tình không?
Ngoại tình không phải là "tai nạn", mà là sự lựa chọn. Người chồng chọn phản bội vì anh ta muốn vậy, không phải vì vợ đã làm sai điều gì. Và khi anh ta quyết định bước qua ranh giới của sự chung thủy, lỗi không thể thuộc về người vợ, dù cô ấy có những thiếu sót.
Tôi từng nghĩ rằng, trong hôn nhân, tình yêu và sự chung thủy là hai yếu tố không thể thiếu. Tôi giữ chồng, không phải vì muốn kiểm soát anh, mà vì tôi trân trọng hạnh phúc gia đình. Tôi tin rằng, người chồng cũng có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ điều đó, thay vì coi nó là gánh nặng.
Khi nghe bạn mình nói những lời cay nghiệt đó, tôi không chỉ thấy buồn, mà còn nhận ra rằng, quan niệm về hôn nhân trong xã hội đôi khi rất bất công với phụ nữ. Có phải vì người chồng kiếm tiền mà anh ta được quyền "vui vẻ" với bất cứ ai? Còn người vợ phải hy sinh, chịu đựng và thậm chí tự trách mình khi chồng ngoại tình?
Tôi đã cho chồng mình cơ hội để giải thích, sửa sai nhưng anh chỉ im lặng, như thể mọi thứ là đương nhiên. Người bạn ấy cũng không còn là chỗ dựa tinh thần của tôi nữa.
Giờ đây, tôi đứng trước hai lựa chọn: Hoặc chấp nhận và cam chịu, hoặc mạnh mẽ bước đi để tìm lại bản thân. Tôi viết những dòng này để nhờ mọi người chia sẻ ý kiến. Liệu tôi có nên tiếp tục hy sinh vì gia đình, hay đã đến lúc tôi cần sống cho mình, cho sự bình yên của mình?
Cuộc đời này quá ngắn ngủi để giam cầm bản thân trong đau khổ. Nhưng dứt bỏ hôn nhân, dù thế nào, cũng chẳng phải là điều dễ dàng.