Chẳng lẽ tôi bỏ chồng chỉ vì... mâm bát đĩa không ai chịu rửa
Tôi được cưới xin đàng hoàng, có công việc chứ không phải ăn bám. Sao lại bắt tôi phải nhẫn nhịn ngày này qua tháng khác như vậy?
Từ trước khi cưới, Đăng đã nói tôi phải ở cùng nhà chồng, nhưng tôi không ngại điều đó. Tính tôi hiền lành, xưa nay chẳng va chạm với ai.
Thêm nữa, mọi người trong gia đình Đăng, tôi đều biết hết. Nhà Đăng có bà ngoại gần 90 tuổi, mẹ và vợ chồng người em trai cũng đang sống ở đó vì kinh tế chưa đủ nên chưa ra ở riêng được.
Nghĩ là đơn giản nhưng khi sống cùng đại gia đình 3 thế hệ, tôi mới thấy trước sau gì cũng phải cố tiết kiệm mua căn nhà thì mới mong thoải mái được. Vì công việc phải làm ca nên tối về khuya, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng không sao ngủ nổi với tiếng mọi người đi lại, quát tháo, đứa cháu chạy nhảy la hét, bà ngoại ho hắng suốt đêm.
Thấy chồng vất vả nên tôi không ca thán, chỉ nghĩ trong đầu thực sự ước mong có căn nhà cho riêng mình. Chưa hết, về làm dâu, tôi mới biết mọi người trong nhà chồng rất lười. Nhà thường xuyên không dọn, chỗ nào cũng bừa bộn, bẩn thỉu không ai chịu làm. Thấy chướng mắt không chịu nổi, tôi tự mình đi quét, được bữa nào hay nữa đó.
Kinh khủng nhất là thói quen ăn xong không chịu rửa bát khiến tôi ngán ngẩm. Mạnh ai người nấy ăn, ăn xong buông bát đũa, mỗi người đi làm việc của mình. Nhà đầy người nhưng luôn là viễn cảnh cứ 6h30, tôi lại một mình cặm cụi "đánh vật" với đống bát đĩa, nồi niêu gia đình nhà chồng ăn tối hôm trước vẫn bày nguyên trên bàn.
Tôi thường về muộn, bữa tối đã ăn vội ở chỗ làm, nhưng sáng nào cũng phải rửa bát, dọn nhà. 1-2 ngày không sao, đằng này nửa năm về làm dâu, chưa có hôm nào tôi không phải làm công việc này.
Thương chồng chạy taxi cả đêm, tôi không nỡ nói để chồng suy nghĩ, chỉ biết ấm ức với mẹ chồng nhưng câu trả lời của bà nguyên văn như sau: "Mẹ từ sớm đã phải ra chợ, còn bận chăm bà. Em dâu vừa con nhỏ, vừa bụng bầu vượt mặt. Mỗi mình con chưa vướng bận bầu bì, con cái, làm hộ mọi người cũng được chứ sao. Chẳng lẽ bắt hai bà già này làm nốt?".
Mẹ chồng đã nói như vậy, tôi còn biết thế nào? Nhưng tôi không thoải mái, cảm thấy mình không khác gì người giúp việc. Giúp việc còn có lương, đằng này một lời cảm ơn cũng chẳng có.
Tôi không lười biếng nhưng thấy bị đối xử bất công. Ngày nào, từng ấy con người cũng thản nhiên bày đồ ra la liệt, ăn xong không ai dọn dẹp, đương nhiên sáng hôm sau đã có người dọn hộ, càng nghĩ càng ức chế.
Bàn với chồng ra ở riêng, tiền mua nhà chưa có thì ở thuê cũng được. Nhưng Đăng gạt đi, nói lương hai vợ chồng đã thấp, còn đòi đi thuê nhà. Mỗi tháng tự dưng mất không tiền thuê, tiền điện nước, mua sắm đồ dùng, trăm thứ cần chi. Tôi nghe chồng phân tích không phải không có lý nhưng cứ nhịn nhục ngày qua ngày như vậy, tôi sợ mình không chịu nổi.
Tôi được cưới xin đàng hoàng, có công việc chứ không phải ăn bám, sao lại bắt tôi nhẫn nhịn ngày này qua tháng khác như vậy? Rồi sau này, tôi có con thì sẽ ra sao?
Với cung cách lười biếng, bẩn thỉu và ỷ lại của mọi người trong gia đình chồng, tôi tin là đừng hòng có ai phụ giúp mình việc gì hết. Giờ nghĩ mãi cũng chẳng ra đường hướng, tôi thực sự không biết làm thế nào để chấm dứt tình trạng này.