Bất chấp lấy chồng có một đời vợ, tôi xách vali bỏ đi chỉ sau vài tháng
Chồng giấu tôi đặt camera khắp các phòng trong nhà, có vẻ như anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Khi bị tôi phát hiện, anh nói...
Sau rất nhiều thúc giục, cuối cùng tôi cũng lấy chồng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ gia đình đến họ hàng, người quen đều nói tôi khờ dại. Trẻ trung, xinh đẹp, công việc tốt, bao nhiêu người không ưng lại chọn lấy người đã qua một đời vợ, còn có con riêng.
Chồng tôi là người làm kinh doanh, giàu có, đẹp trai và khá nhiều ưu điểm. Nhưng tôi nhận lời lấy anh không phải vì giàu với đẹp. Tôi yêu anh vì trong mắt tôi, anh thực sự đáng được yêu thương và ngưỡng mộ.
Cuộc tình của anh với vợ cũ là mối tình thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở hàn vi. Đến khi kinh tế gia đình phát triển cũng là lúc chị phát hiện bị ung thư và qua đời khi con trai mới chỉ hơn 3 tuổi. Kể từ đó, anh sống một mình cùng con trai nhỏ, cho đến khi anh gặp và đem lòng yêu tôi.
Tôi trân trọng tình yêu của anh và thực lòng muốn cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn bù đắp cho anh và con trai anh những thiệt thòi bố con anh phải chịu bấy lâu nay.
Nhưng yêu là một chuyện, về chung một nhà lại là chuyện hoàn toàn không giống như mơ tưởng. Tôi được chồng cưng chiều nhưng con trai của anh lại chưa quen với sự xuất hiện của tôi trong nhà. Với một cậu bé chưa đầy 8 tuổi, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên quá khó khăn. Tôi muốn nói chuyện để tình cảm mẹ con gắn bó nhưng Bi rất thờ ơ.
Không biết thằng bé nghe ai mà nhất định chỉ gọi tôi là dì, quần áo mua cho không mặc. Tôi mua truyện tranh và đề nghị đọc cho con nghe thì thằng bé bịt tai nói: "Không muốn nghe".
Tôi mua đồ chơi, Bi cũng chơi nhưng chỉ một lúc là tháo tung tất cả, rồi rải khắp nhà mỗi nơi một thứ. Có lần. tôi nhắc nhở con thì bé nói tôi không phải mẹ, tôi chỉ là dì ghẻ.
Thực sự điều này khiến tôi tổn thương ghê gớm, thời nào rồi mà còn tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ con hai chữ "dì ghẻ" nghe ghê sợ như vậy. Tôi thương chồng lu bu công việc, vất vả tối ngày nên không kể những chuyện này cho anh biết.
Một phần do tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh, chỉ muốn anh được trở về nhà trong trạng thái bình yên, dễ chịu. Một phần tôi vẫn ngây thơ cho rằng, nếu tôi thực tâm cố gắng yêu thương thì nhất định sẽ có ngày con nhận ra và cảm động.
Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn mơ hồ nhận ra mọi chuyện không dễ dàng như lý thuyết trong đầu tôi suy nghĩ, có thể đó là do sự nhạy cảm có sẵn của người phụ nữ.
Một ngày, rõ ràng chồng nói với tôi sẽ đi công tác một tuần, nhưng anh bỗng nhiên xuất hiện trong nhà khi mới đến ngày thứ 3 mà không hề báo trước, chỉ để nói với tôi: "Hôm qua anh gọi điện cho con, con nói em không cho con ngủ".
Tôi tá hỏa nhớ lại tối qua, hai mẹ con ăn xong từ sớm nhưng giục mãi con không chịu đi tắm, đến khi tắm xong lại đòi đi ngủ ngay nên tôi không đồng ý. Sợ bé bị cảm, tôi yêu cầu Bi ngồi dậy để tôi sấy khô tóc mới được nằm xuống giường. Trẻ con nói lại không rõ đầu đuôi nên thành ra là không cho ngủ.
Vài hôm sau, lại có chuyện con mách với bà ngoại là mẹ của vợ cũ anh, con nói rằng, tôi không cho con ăn uống thoải mái. Hóa ra là vì chuyện tôi không muốn cho con mỗi ngày đều ăn mỳ tôm và uống nước có ga. Cứ như vậy, mỗi ngày một câu chuyện khiến tôi chỉ biết âm thầm cười khổ.
Tôi bắt đầu nghi ngại rằng, chính chồng tôi cũng không dành cho tôi sự tin tưởng. Đỉnh điểm là hôm trước, tôi vô tình phát hiện anh đã dấu tôi đặt camera khắp các phòng trong nhà. Tôi hỏi chồng lắp từ hôm nào, anh nói lảng đi là mới vừa xong, lắp để ủng hộ người bạn mới kinh doanh loại sản phẩm này.
Vậy là đã rõ, anh luôn ý thức tôi là mẹ kế của con anh, ám ảnh đến mức lén tôi lắp camera khắp nơi, kiểm soát hành vi của tôi với thằng bé. Tôi hiểu, anh làm như vậy vì bản năng của người bố yêu con. Nhưng tôi không chấp nhận việc anh không thể tin tưởng tôi cho dù tôi đã rất cố gắng, thật tâm muốn trao tình yêu của mình cho những người tôi coi là gia đình.
Khi tôi tỏ ra bất bình, giận dữ, anh xin lỗi, nói rằng nếu biết chuyện lắp camera thì tôi sẽ bị tổn thương nên anh mới không nói. Tôi nhìn thẳng vào anh và bảo: Có camera hẳn anh đã nhìn thấy tôi ngồi khâu quần cho con, đơm lại khuya áo tuột và bị thằng bé gạt tay đi khi tôi xoa đầu khen chuẩn bị đồ rất nhanh, kịp giờ để tôi đưa đi học.
Có camera anh có nhìn thấy con ăn mỳ xong còn cố tình rẽ vào phòng tôi để đổ nốt tí nước mỳ còn lại lên bàn trang điểm của tôi hay không?
Tôi đã thực tâm yêu thương thằng bé, muốn trở thành người mẹ thực sự của con anh, muốn che giấu, bao dung lỗi cho con vì tôi không muốn anh trách mắng con lại khiến gia đình không vui vẻ. Cũng phải thôi, anh có nhìn thấy cũng không dám nói vì sợ nói ra, tôi lại biết hàng ngày tôi bị anh theo dõi, kèm cặp, kiểm soát từng hành vi.
Bất chấp sự níu kéo của chồng, tôi thu dọn quần áo và rời khỏi ngôi nhà mà tôi tưởng mình sẽ sống hạnh phúc ở đó mãi mãi. Hiện tại, tôi gửi đơn ly hôn nhưng anh chưa chịu ký. Nhiều lần anh tìm gặp tôi, gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Tôi không muốn cả đời này sống trong sự nghi ngại, ngờ vực của chính những người tôi coi là gia đình nữa.
Tôi không muốn cả phần đời còn lại làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, xung quanh lúc nào cũng có những cặp mắt suy xét, đánh giá và tôi luôn phải thanh minh về những việc tốt đẹp mà tôi đã làm. Cảm giác đó đau lòng và rất không thoải mái. Hiện giờ, tôi chỉ muốn ly hôn.