23 tuổi, tôi biết thế nào là cô đơn
Cô đơn là khi ta chạm bước tới tuổi 23, phải lo, phải nghĩ, phải tự mình quyết định nên đầu hàng cuộc sống hay chống lại để tiến lên…
Càng lớn càng cô đơn…
Người ta nói càng lớn càng cô đơn, tôi không tin vào điều đó. Lúc ấy tôi đang ở tuổi 17, cái tuổi học sinh mơ mộng, mơ về những thứ xa xôi. Tuổi ấy thì lấy đâu ra khái niệm gọi là cô đơn, một ngày có 24 tiếng vẫn chưa đủ để tôi giải quyết xong mọi việc thì thời gian đâu để cô đơn.
17 tuổi tôi học, yêu, và chơi. Lúc ấy học đối với tôi chỉ là nhiệm vụ, còn yêu ư? Tình yêu là thứ tình cảm bồng bột nhất của tuổi 17 – đấy là tôi nói về riêng tôi thôi, yêu theo kiểu bọ xít, tình yêu thời kẹo mút ý, có giận hờn, có yêu thương nhưng chẳng đi đến đâu cả.
“Công việc” chiếm nhiều thời gian nhất, và cũng được coi như là việc tôi cảm thấy yêu thích nhất là chơi. Những thú chơi khi ấy của tôi cũng ngô nghê như tôi vậy, nhưng cũng chính vì nó mà tôi không thể biết thế nào là cô đơn.
Cô đơn sao được khi ngày nào cũng lang thang cùng mấy đứa bạn hết quán ăn này đến quán ăn khác, hết cửa hàng quần áo này đến cửa hàng quần áo khác. Đôi khi chỉ là những lần vòng lượn xe đạp quanh phố, gào thét, thủ thỉ với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển… tuổi 17 tôi không hề cô đơn.
Tuổi 17 ư? Tôi sướng lắm. Tôi ốm, có bố mẹ chăm sóc, học hành đã có thầy cô quản, vui chơi đã có phường có hội… nói chung ở vào tuổi 17 tôi hạnh phúc, nụ cười cũng hồn nhiên hơn, tiếng cười nhiều hơn những giọt nước mắt.
Tuổi 17 đối với tôi kể ra thì dài lắm, nhưng lại trôi đi nhanh quá, và được in đậm trong trái tim vì nó đẹp.
Tuổi 17 tôi không biết thế nào là cô đơn
Nhưng, tuổi 17 xa rồi… hẳn là có rất nhiều người đã qua cái tuổi 17 ngây ngô ấy đang tiếc và hối hận vì còn nhiều việc chưa làm xong trong quá khứ… vì tuổi 17 đẹp. Nhưng có người đã chạm đến tuổi 23, tuổi 23 không đẹp nữa…
Tuổi 23 đến… không đẹp… và rất buồn
Vì càng lớn càng cô đơn. Qua tuổi 17 tôi hiểu thế nào là cô đơn.
Tuổi 23, tôi rời xa ghế nhà trường, lang thang và lạc lõng giữa dòng đời. Cầm trên tay tấm bằng đại học 4 năm miệt mài, đi giữa lòng thủ đô Hà Nội tôi khóc vì cô đơn, lúc ấy tôi thấy mình bé nhỏ quá, tôi thấy bên cạnh mình không có ai cho dù dòng người vẫn tấp nập trên đường. Tôi bàng hoàng nhận ra dòng người đi vội vã, người ta hối hả ngược xuôi. Còn tôi vẫn vậy, vẫn đứng nguyên 1 chỗ.
23 tuổi tôi hiểu thế nào là nỗi cô đơn. Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà cô đơn là khi có người bên cạnh mình vẫn thấy lạnh. Cô đơn là khi có nhiều người nhưng ta lại không thể thấy ai, là khi ta chỉ dám thu mình vào trong vỏ ốc. Hay cô đơn chính là khi cầm trên tay chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi, chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Cô đơn còn là nỗi đau sâu hơn khi cầm điện thoại với 1 list danh sách bạn bè nhưng lại không biết gọi cho ai.
Ở tuổi 23, tôi thấm hơn cái cô đơn. Tôi thấy cô đơn ngay trong căn phòng trọ, khi tự tay dọn đồ cho mấy đứa bạn về quê, cô đơn là phải chấp nhận 1 mình ở lại Hà Nội để bon chen. Và tôi còn hiểu ai đó sẽ cảm thấy cô đơn hơn nữa khi chạm đến tuổi 23 nhưng vẫn chưa yêu. 23 tuổi không thể gọi là tình yêu bọ xít nữa, nhưng đôi khi con người muốn quay ngược lại thời gian để tìm lại thứ tình yêu ngọt ngào không chua chát ấy.
23 tuổi tôi biết thế nào là cô đơn
Tuổi 23 chẳng đẹp chút nào, nó cướp đi nhiều thứ thuộc về tuổi 17 và trả lại cho đời những nỗi ám ảnh không nguôi. Tôi sợ tuổi 23 vì những nhọc nhằn trong cuộc sống, nỗi thèm khát tìm được một tình yêu đích thực, và nỗi xấu hổ trước sự kỳ vọng của gia đình.
Tuổi 23 không đẹp, nhưng trôi đi thật chậm, và ám ảnh con người ta đến suốt đời. Tuổi 23 đánh dấu quá nhiều bước ngoặt, tôi cảm thấy hoang mang và có chút lo sợ về tương lai. Vậy là thời gian đã giúp tôi hiểu thế nào là cô đơn.
Cô đơn là khi ta chạm bước tới tuổi 23 phải lo, phải nghĩ, phải tự mình quyết định nên đầu hàng cuộc sống hay chống lại để tiến lên… Tôi phải làm gì để vượt qua nỗi cô đơn?
An