Việt Trinh: "Con trai tiếp thêm sức mạnh cho tôi theo đuổi sự nghiệp"
Cho dù công việc mệt mỏi và căng thẳng đến mấy thì khi về nhà với con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và chăm sóc gia đình", nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ.
Vẫn còn cháy ngọn lửa đam mê với nghề
Chào chị Việt Trinh, cuộc sống và sự nghiệp của chị luôn là đề tài thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Chị có cảm thấy vui vì điều đó?
(Cười!) Đương nhiên là vui, nhưng sau niềm vui ấy cũng có nhiều lo lắng. Bởi lẽ giờ đây, khi đã trải qua nhiều "sóng gió" của cuộc đời cũng như vòng quay của showbiz, tôi luôn muốn có được một cuộc sống bình yên hơn.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ công việc, về nhà ở ẩn. Trong tôi vẫn còn cháy ngọn lửa đam mê với nghề, nên vì thế, thỉnh thoảng tôi vẫn tham gia một số chương trình truyền hình thực tế, gameshow với vai trò giám khảo. Cũng như những kế hoạch cho công việc đạo diễn, sản xuất phim vẫn đang âm thầm thực hiện.
Vẫn thấy chị hoạt động rất tích cực ở truyền hình, còn lĩnh vực điện ảnh thì có phần hơi im ắng?
Tôi đang thực hiện một dự án phim dài hơi thuộc đề tài tâm lý tình cảm xã hội. Phim nói về những người phụ nữ đã trải qua đau khổ trong cuộc sống và tình yêu nhưng luôn cố gắng phấn đấu để rồi gặt hái được những thành công trong sự nghiệp. Hi vọng bộ phim này sẽ truyền cảm hứng lạc quan cho những cô gái trẻ đang có cuộc sống bất hạnh.
Dường như thể loại và chất liệu về dòng phim này đã quá quen thuộc với khán giả. Chị có sợ khán giả sẽ “ngán” không?
Trước đây, dòng phim này đã rất thịnh hành và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Tuy nhiên theo thời gian, người xem lại yêu thích những bộ phim mang tính hài hước nhiều hơn. Nhưng tôi cho rằng, nghệ thuật cũng có tính tuần hoàn, nên khi có sự thay đổi thì chuyện nhận được những ý kiến ủng hộ hay phản đối là điều không thể tránh khỏi. Là một người làm nghệ thuật, tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới. Hơn nữa, phim của tôi là những tư liệu rất chân thật từ cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, tôi đang mong chờ một ngày nào đó, đề tài mà tôi theo đuổi sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn với cách làm phim mới mẻ, hiện đại.
“Con trai tôi không biết mẹ là người nổi tiếng!”
Ít khi nghe chị chia sẻ về cuộc sống riêng sau ánh hào quang của showbiz và những mong muốn thực hiện cho bản thân mình?
Đã nói đến những gì riêng tư thì ai trong chúng ta cũng ít muốn chia sẻ quá nhiều cho mọi người biết. Bản thân tôi cũng thế. Trở về nhà thì trở thành một người phụ nữ của gia đình, chăm sóc con cái, lo toan mọi việc như bao người.
Tôi luôn muốn giảm bớt khối lượng công việc để dành thời gian bên cạnh con. Con tôi tên là Thiện Nhân, bây giờ đã 8 tuổi. Ở độ tuổi này, bé rất cần mẹ ở bên cạnh để chia sẻ, nhắc nhở, và dạy bảo nhiều hơn.
Có quá vất vả khi mọi việc đè nặng lên vai chị khi phải vừa làm việc, vừa chăm sóc và quán xuyến cho gia đình?
Đôi khi cũng thấy mệt mỏi, nhưng chính con trai là nguồn cảm hứng giúp tôi thêm phần mạnh mẽ. Cho dù công việc mệt mỏi và căng thẳng đến mấy thì khi về nhà với con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và chăm sóc gia đình.
Hiếm khi thấy hai mẹ con xuất hiện trong những sự kiện của giới giải trí?
Đó là sự lựa chọn của tôi. Hơn nữa, con tôi không biết mẹ là một người nổi tiếng. Bé chỉ biết nghề nghiệp của mẹ là diễn viên và đạo diễn. Tuy thường xuyên đưa đón con đi học, nhưng tôi không thường xuất hiện cùng con trong những buổi lễ hay sự kiện ở trường. Thậm chí, cũng ít người biết mặt con tôi. Tôi không muốn cuộc sống của con không bị xáo trộn vì sự nổi tiếng của mình.
Chẳng lẽ chị không muốn và không định hướng bé sau này theo đuổi con đường nghệ thuật sao?
Đó cũng là một niềm trăn trở của tôi ở thời điểm hiện tại. Thật lòng mà nói, tôi không muốn con mình theo nghệ thuật. Tôi muốn định hướng cho bé những công việc khác, chẳng hạn như bác sĩ, kỹ sư,... Nhưng chẳng hiểu vì sao, thời gian gần đây bé rất mê diễn xuất. Bé thuộc hết lời thoại của những câu chuyện cổ tích mình hay xem và rất hay chơi trò nhập vai. Tôi thật sự rất sợ bé sẽ đam mê nghệ thuật.
Thiết nghĩ chị phải vui vì bé đã sớm bộc lộ khả năng diễn xuất và biết đâu sẽ là một ngôi sao trong tương lai?
Là người làm nghệ thuật, tôi nhận thấy làm nghệ sĩ “bạc” quá. Tôi yêu nghề và muốn sống với nghệ thuật cho đến tận lúc chết. Nhưng cũng chính vì quá yêu nghề nên tôi không muốn con mình theo nghề này. Có những chuyện mà chỉ có bản thân mình hiểu và không thể nào giải thích cho khán giả. Mọi việc đều có mặt trái của nó và sự nổi tiếng cũng thế. Có thể rất tự hào nhưng đôi khi cũng là nguồn cơn tạo nên những thị phi. Và chính những thị phi sẽ khiến người nghệ sĩ gục ngã. Đã từng trải qua tất cả dư vị khi làm nghề, tôi chỉ muốn con mình có một cuộc sống bình yên. Mà khi muốn có cuộc sống như thế thì đừng nên làm nghệ sĩ.
Nhưng cũng khó nói trước điều gì, bởi lẽ mình không thể cấm cản được sở thích của con. Ở thời điểm này, tôi muốn con mình phải tập trung cho việc học. Sau khi hoàn thành việc học phổ thông, nếu có sự lựa chọn và đam mê thì có lẽ tôi cũng không thể ngăn cấm được.
Xem bố của con trai mình là người bạn rất trân quý
Chị đã rất trăn trở trong việc nuôi dạy con trai của mình?
Đúng vậy! Tôi mong con mình sẽ là một người đàn ông bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó là một tấm lòng thương người, thông cảm và thấu hiểu cho những người có hoàn cảnh kém may mắn và bất hạnh hơn mình. Chính vì thế, đôi khi tôi cũng rất nghiêm khắc với con. Tôi muốn con hiểu rằng, không có thành công nào trải sẵn hoa hồng, cần phải cố gắng và nỗ lực liên tục mới có thể gặt hái được thành công. Hy vọng, sau này khi con lớn hơn sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng và sự trăn trở này của tôi.
Vậy còn bố của con trai chị? Bé hay có những câu hỏi về bố của mình không?
Con tôi vẫn thường xuyên gặp mặt và gọi điện thoại cho bố, nên tình thương của bé dành cho ba và mẹ là như nhau. Mặc dù tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng con, nhưng mỗi khi gặp bố, bé đều rất lễ phép và thường bày tỏ tình cảm rất thân thiết. Bé rất tự hào về bố và luôn dành sự kính trọng và yêu thương bố.
Thế còn tình cảm của chị và bố của con trai mình?
Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nợ nhau, dù là một món nợ nhân duyên ngắn ngủi. Giờ chúng tôi vẫn luôn trân quý nhau, không đến được với nhau, thì vẫn có thể coi nhau là bạn.
Và sau tất cả, chị nghiệm ra điều gì?
Quan niệm trong cuộc sống của tôi chính là sự chân thành. Cho dù người khác có phụ bạc hay đối xử tệ với mình thì bản thân tuyệt đối không được làm điều tương tự. Con người nên sống với nhau bằng sự chân thành. Tôi đã và đang làm điều đó, nhìn cuộc đời bắt đầu từ hai chữ đó.
Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!