Tử tù trăn trối gì trước 'giờ G'?
Có tử tù xin đừng đặt nằm sấp sau khi thi hành án bởi họ sợ không siêu thoát, ngày cúng giỗ không về được...
Trong thời gian chờ thi hành án, hầu hết các tử tù đều âm thầm tự chuẩn bị rất kỹ như áo trắng (coi như áo liệm), găng tay, tất chân (loại bằng nilon) để sau này giữ được nguyên vẹn xương khi bốc mộ.
Có người thì ngày ngày viết nhật ký vào lớp trong chiếc áo khoác để sau này còn có cái gì đó để lại cho gia đình.
Trong những ngày cuối đời, tử tù Nguyễn Thị Hoa (quê Điện Biên) bói bài Tây xem ngày mai đến lượt mình chưa, rồi đọc kinh cầu nguyện, chắp tay trước ngực hàng giờ khấn vái.
1 nữ tử tù viết thư cho gia đình
Khi bị gọi dậy để chuẩn bị làm thủ tục thi hành án, họ tắm rửa sạch sẽ và cẩn thận nhưng có khi lại quên tất cả mọi thứ đã chuẩn bị.
Lại có trường hợp nữ tử tù xin cán bộ trại giam đừng đặt nằm sấp sau khi bị thi hành án bởi họ sợ như thế thì không siêu thoát và ngày cúng giỗ không về được.
Một số tử tù khác thường bàn nhau rôm rả là khi chết xuống âm phủ làm nghề gì, nào là mở quán cà phê, sửa xe…
Tử tù Nguyễn Công Dụng (49 tuổi, ở Phú Thọ) nhất quyết từ chối gặp mặt khi vợ con đến thăm.
Sau đó, khi nhận quà tiếp tế và những lời hỏi thăm của vợ từ quản giáo, Dụng lại ôm mặt khóc rưng rức.
Trước khi chết, Dụng viết thư gửi về cho vợ con để mong được tha thứ.
Tử tù Lê Xuân Trường (Hải Phòng) cũng tranh thủ từng giờ, từng phút còn tồn tại trên cõi đời để viết cho con những dòng nhật ký.
1.680 trang nhật ký là những điều hay, lẽ phải mà Trường mong muốn con mình sẽ làm theo.
Ảnh minh họa
Trường không hề giấu giếm, sẵn sàng kể lại tất cả tội lỗi của mình những mong con hiểu và tha thứ.
Sau mỗi lần xin được tờ giấy của cán bộ, để tiết kiệm, Trường viết chữ thật nhỏ, không để thưa dòng.
Trong những ngày ở buồng biệt giam chờ thi hành án, tâm lý, hành động của các tử tù luôn có những thay đổi khó lường. Có tử tù liên tục bỏ bữa, lại có người tìm cách tự sát...
Đại úy Lê Trung Hà, Quản giáo Trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội, người trực tiếp trông coi tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, chia sẻ:
'Điều khó nhất mà mỗi cán bộ quản giáo cần làm không phải trông coi thể xác phạm nhân mà chính là nắm được phần hồn của họ, làm sao 'chạm' được vào góc tâm hồn họ đang cố giấu'.