Trưởng thành là khi nỗi buồn cũng có deadline
Trưởng thành là khi chúng ta không thể tùy hứng. Mệt mỏi cũng phải gắng gượng hoàn thành cho hết công việc, thất tình cũng không thể bỏ lại thế giới sau lưng… Trưởng thành là khi nỗi buồn cũng có deadline.
Trưởng thành là khi nỗi buồn cũng có deadline
“Ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, khi bạn có thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân, ví như buồn có deadline, thì đó gọi là trưởng thành”. Mọi trải nghiệm đều có thể nuôi lớn tâm hồn của một con người và tuyệt nhiên trên đời này không có chuyện gì. Và không ai có thể dạy chúng ta cách trưởng thành ngoài những bài học ngoài xã hội. Chấp nhận, cố gắng, cúi đầu trước gian nan,… tất cả đều là lựa chọn của mỗi người. Và dù có thể nào đi chăng nữa thì tâm hồn của chúng ta đều lớn lên bằng vô vàn cách khác nhau. Bằng những lần bị cuộc sống “trui rèn” đến sụp đổ, bị một vài chuyện cảm xúc dày vò tưởng chừng như mang mãi trong mình những nút thắt không thể tháo gỡ.
Thế nhưng đến một ngày, mọi nỗi buồn này cũng sẽ chẳng thể làm phiền được bạn. Không phải là bạn đã học được cách né tránh cảm xúc mà đơn giản là cuộc sống này đã “mài dũa” bạn quá nhiều, nuôi lớn trái tim, định hình lại cảm xúc để bạn có thể trưởng thành hơn.

Ảnh minh họa.
Không ai có trách nhiệm phải làm thùng rác của bạn cả
Nên nhớ rằng người giỏi lắng nghe không phải là “thùng rác” của bạn. Than vãn, kể khổ cũng không phải là cách giải quyết vấn đề của người trưởng thành. Những vấp ngã, đổ vỡ trong cuộc sống này không phải là chất liệu làm nên bức tranh cuộc đời bạn. Nó chỉ là những phép thử dạy con người ta lớn khôn hơn mà thôi thế nên chẳng một ai có nghĩa vụ phải làm “thùng rác” của bạn.
Than vãn chỉ là một cách chạy trốn, từ chối thực tại mà thôi, hãy tôn trọng người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của bạn và đặt ra ranh giới cho tâm sự, trải lòng những khó khăn của bạn chứ không phải đem những năng lượng tiêu cực, những lời than vãn trút hết lên những người yêu thương bạn.

Ảnh minh họa.
Không có bình yên nào có sẵn, bằng mọi cách giông tố sẽ tự kéo đến
“Đừng tìm kiếm một nơi bình yên nữa, vì điều yên ả nhất thật ra là ở trong lòng”
Con người ta cứ mãi đặt tên cho bình yên, gọi tên hạnh phúc bằng nhiều loại cảm xúc khác nhau nhưng làm gì có một nơi nào là bình yên nếu như tâm của chúng ta không được tự do. Cuộc đời này là một chuỗi những ngày giông bão xen lẫn với bình ổn. Chẳng có một hạnh phúc nào bền như tu dưỡng tâm hồn của mình.

Ảnh minh họa
Bên ngoài dẫu có khó khăn đến mấy nhưng nếu lòng mang tâm thế an yên thì chẳng có điều kiện nào có thể kìm hãm hạnh phúc của bạn được. Học cách chấp nhận, nuôi dưỡng những điều tích cực thì không nỗi buồn nào là không thể vượt qua…