Tôi học được gì khi đến tuổi 50?
Tuổi 50 tôi nhận ra, không có thứ gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chỉ có cuộc sống và công việc là một phần của nó.
Tôi biết thật lãng phí thời gian khi nhìn lại và ước rằng mình đã hay chưa làm được điều này hoặc điều kia, nhưng đôi khi tôi không thể làm được. Thay vào đó, vào những ngày tốt đẹp hơn, tôi cố gắng chuẩn bị trước cho sự thiếu hụt hối tiếc. Tôi cố gắng tưởng tượng về tương lai tôi.
Tôi ở tuổi 50 sẽ cố gắng lấp đầy tôi của 60, 70, 80, 90 hay 100 bằng niềm vui và sự thông thái, sức mạnh và sự kiên trì. Tôi đang cố gắng tạo ra một tôi trong tương lai, người sẽ nhìn lại tôi của hiện tại và nói, "Cảm ơn người anh em. Có vất vả, nhưng nó đáng giá. Đặc biệt là cảm ơn vì đã thỉnh thoảng ăn bánh vào bữa sáng”.
Cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt nếu nó dễ dàng.
Ảnh minh họa.
Có một triệu điều tôi ước tôi biết khi tôi còn trẻ. Có lẽ số 1 là theo đuổi những điều khó mang lại niềm vui. Thứ 26: Nên ăn tôm và đồ xay càng thường xuyên càng tốt.
Nếu bạn nói với tôi rằng bạn chưa sẵn sàng cho khó khăn, tôi vẫn nói hãy làm điều đó vì nếu bạn đợi cho đến khi bạn sẵn sàng thì bạn sẽ không bao giờ làm được.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian của cuộc đời mình để theo đuổi sự dễ dàng và tránh khó khăn. Không giờ không còn thế nữa. Chịu đựng một thử thách cho tôi thêm sức mạnh và sự kiên trì khi thử thách tiếp theo phát sinh.
Hãy lái xe đến một thành phố mà bạn chưa từng đến, tìm một quán ăn ở một thị trấn nhỏ và nói với người phục vụ, "Hãy mang cho tôi món đặc sản ở đây". Ăn nó bất kể nó là gì.
Mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Ngoại trừ tình yêu. Và sự hào phóng. Và tiếng cười.
Gọi cho bố mẹ bạn, không phải vì một ngày nào đó họ sẽ ra đi và bạn sẽ ước mình có nhiều thời gian hơn với họ. Chà, không CHỈ vì điều đó. Gọi cho họ vì họ là cha mẹ của bạn, họ yêu bạn và muốn nghe giọng bạn.
Đổ mồ hôi bên ngoài thường xuyên nếu bạn có thể, tối thiểu một lần một tuần.
Không có thứ gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống . Chỉ có cuộc sống, và công việc là một phần của nó.
Không ai nhìn lại quãng thời gian cuối đời và ước mình làm việc nhiều hơn cả.
Tôi sẽ không trở nên lớn hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, linh hoạt hơn theo tuổi tác, nhưng tôi có thể trở nên tử tế hơn, đồng cảm hơn và biết giúp đỡ những người xung quanh hơn.
Ảnh minh họa.
Đôi khi tôi lo lắng rằng khi theo đuổi cuộc phiêu lưu, tôi đang trốn tránh những vấn đề của mình, rằng tôi đang đi vào rừng và ẩn mình dưới vỏ bọc theo đuổi một cuộc sống sôi động. Có lẽ tôi đang tự đánh lừa bản thân, nhưng tôi thích nghĩ rằng tôi đang chuẩn bị cho bất cứ vấn đề gì mà cuộc sống ném tới. Tôi sẽ tiếp tục nói với bản thân mình điều đó.
Làm việc ít hơn, bạn có thể ngủ nhiều hơn, chơi nhiều hơn.
Hãy cẩn thận về những chiếc mặt nạ giả mà bạn đeo. Cuối cùng, bạn sẽ bối rối không biết bạn nên đeo cái nào trong bối cảnh nào. Hãy thử để chúng ở nhà.
Tám năm trước, tôi đã kết luận rằng mình cần phải cứng rắn hơn. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, tôi sợ hãi và cuộn mình trong một quả bóng nhỏ sợ những gì thế giới sẽ ném vào tôi tiếp theo. Tôi cần cải thiện tính kiên trì của mình. Một cách mà tôi đã làm đó là liên tục đi đến gần vùng thoải mái của mình, hít thở sâu và bước thêm vài bước.
Trở thành một nhà báo đã là một may mắn to lớn đối với cuộc đời tôi. Tôi được trả tiền để hỏi mọi người những câu hỏi về cuộc sống của họ, lắng nghe câu trả lời của họ, và sau đó viết nên một câu chuyện. Và tôi nhận ra rằng, kỹ năng quan trọng nhất — kỹ năng mà tất cả chúng ta cần, không có ngoại lệ — chính là lắng nghe.
Đừng bao giờ ngại yêu cầu giúp đỡ và cũng nên tạo cơ hội để ai đó giúp đỡ khi bạn cần.
-> Vợ chồng tuổi trung niên có 3 thứ quan trọng hơn tình yêu