Thuê bạn gái về quê ăn Tết, mẹ đưa lì xì mà tôi bật khóc
Suốt một năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn nhưng vẫn một mình. Việc tìm bạn gái đối với tôi như "mò kim đáy bể".
Tôi năm nay 29 tuổi, vẫn còn độc thân. Điều tôi sợ nhất là về quê ăn Tết, những lời hỏi thăm không biết mệt mỏi của hàng xóm láng giềng và của mẹ về chuyện sao mãi chưa có người yêu. Gia đình tôi ở quê, tôi là con một trong nhà. Những người bạn cùng trang lứa của tôi đều đã có vợ con đề huề. Tôi thường tâm sự với mẹ: "Mẹ không phải sốt ruột, con sẽ sớm đưa con dâu tương lai về cho mẹ. Cô ấy chắc chắn là một cô gái xinh đẹp, nết na". Mẹ cười hiền lành, viên mãn khi nghe tôi nói. Nhưng thực tế, để có người yêu với tôi thực sự khó khăn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được tuyển dụng vào làm việc trong một công ty xây lắp, công ty hầu như không có nữ. Tôi cũng bận bịu, liên tục phải đi công trình, chẳng có thời gian để tìm hiểu ai cả. Hơn nữa, không phải ai cũng chịu yêu người nhút nhát và chưa có nhà cửa ổn định như tôi. Năm ngoái mẹ tôi mắc bệnh, bác sĩ nói phải đề phòng, nếu sơ ý tái phát sẽ rất khó đứng dậy. Lúc đó, tôi nghĩ rằng trong dịp Tết này, tôi phải có bạn gái để mẹ vui lòng.
Ảnh minh họa
Suốt năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn nhưng vẫn một mình. Việc tìm bạn gái đối với tôi như "mò kim đáy bể". Khi nhìn tháng Chạp sắp kết thúc và đơn vị thi công sẽ cho nghỉ nhiều ngày, tôi lại chưa có người yêu, tôi nghĩ bụng làm sao về thăm mẹ đây? Một người bạn của tôi gợi ý: "Tại sao mày không thuê bạn gái?". Sau đó, người này đã giúp tôi đăng tin kết nối hẹn hò trực tuyến, rồi tôi cũng chọn được người đáng tin cậy để thuê.
Hôm sau, khi cô gái này xuất hiện trước mắt tôi, tôi rất phấn chấn. Cô ấy là một cô gái trẻ trung, dù không xinh đẹp nhưng tính cách sôi nổi. Cô ấy đang học đại học năm cuối và ở cùng quê với tôi. Nhân dịp này cô ấy cũng về quê ăn Tết.
Hai chúng tôi thương lượng giá cả, thỏa thuận diễn xuất suôn sẻ. Buổi tối chúng tôi lên tàu về nhà, nói cười vui vẻ về chuyện ở trường đại học. Tôi cũng nhớ lại thời sinh viên có nhiều kỉ niệm. Trò chuyện một lúc thì cô ấy ngủ thiếp đi dựa vào vai tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở đều của em, ngửi thấy mùi tóc em thơm dịu dàng, tim tôi bỗng đập loạn xạ theo nhịp tàu lăn bánh trong đêm đông lạnh giá. Bình minh lên, em chợt tỉnh, nhìn tôi rồi nói: "Em không làm phiền anh chứ?".
Hai chúng tôi trở về nhà, mẹ thấy tôi dẫn bạn gái về nên mừng rỡ lắm. Mẹ còn bắt bố mổ gà, nấu một bữa cơm thật ngon tiếp đãi. Trước khi cô ấy xin phép rời đi, mẹ còn dúi vào tay cô ấy lì xì 2 triệu coi như mừng năm mới. Mẹ còn nói: "Con hãy mua một cái váy thật đẹp để diện Tết nhé".Cô ấy ngoan ngoãn cầm tiền của mẹ tôi nhưng trước lúc lên xe về đã trả lại cho tôi rồi nói: "Anh có mẹ sung sướng biết bao, em mồ côi mẹ từ nhỏ. Cách cư xử của mẹ anh khiến em có cảm giác thật ấm cúng. Anh phải nhanh chóng tìm một người vợ, nếu không tìm được thì sang năm đón em về nhà ăn Tết nhé".
Lời nói của cô ấy khiến tôi bật khóc, tôi không ngờ mình lại có thể có được bạn gái trong sự tình cờ như vậy. Mấy hôm nay, tôi và em liên tục gặp nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nghĩ, chỉ vài tháng nữa em ra trường, tôi sẽ đón em về làm vợ, chẳng cần phải đợi đến sang năm.