Tâm thư của một người mẹ dạy con sai cách
Chúng mình thiếu sót khi con mình nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, biết sử Tàu nhiều hơn sử Việt, thuộc vô số bài hát nhạc Hàn nhưng không hát nổi một nửa câu dân ca, nằng nặc đòi bố mẹ bán nhà, vay nặng lãi để con đi du học.
Chúng mình luôn dạy con những điều to tát, nào phải biết mơ lớn làm to, phải biết lao mình ra biển rộng, đến nỗi trẻ cấp hai cũng vung tay, khua chân hò hét ầm ầm khẩu hiệu “think big, go global”. Chúng đã biết bơi đâu mà vội lao ra biển lớn, đã biết nghĩ biết làm những điều nhỏ nhặt bình thường cho bản thân, cho cha mẹ ông bà đâu mà đã đòi làm những chuyện to tát “trị quốc, bình thiên hạ”.
Quần áo bẩn chúng còn chưa biết giặt, bố mẹ vắng nhà cũng chỉ biết gọi bún chả, pizza về ăn, ông bà ốm còn chưa biết hỏi thăm, bị người khác bắt nạt còn chưa biết cãi, ngã xuống ao còn chửa biết bơi vào, thì làm sao có thể vội vàng lao ra đời mong làm đủ những điều trên trời dưới biển.
Có những đứa trẻ khóc vật vã vì không được gặp thần tượng nhưng lại dửng dưng với nỗi đau của người thân
Thứ chúng cần trước hết, là học cách suy nghĩ độc lập, là tự chăm sóc bản thân, là biết quan tâm giúp đỡ những người thân thiết nhất, là biết bảo vệ mình khỏi những mối nguy thường trực xung quanh, là biết tự kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi sức lực. Khi chúng đã biết lo cho mình, khi đã biết sống giản dị bình thường, chúng sẽ biết nhìn ra xa hơn, tự biết nghĩ đến những điều to lớn.
Chúng mình thiếu sót khi con mình nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, biết sử Tàu nhiều hơn sử Việt, thuộc vô số bài hát nhạc Hàn nhưng không hát nổi một nửa câu dân ca, nằng nặc đòi bố mẹ bán nhà, vay nặng lãi để con đi du học. Giỏi tiếng Anh thì tốt quá, biết những thứ bên ngoài đất nước mình cũng rất hay, nhưng chả thèm quan tâm, chả đọc chả nghe chả nhìn chả biết gì về chính ông bà cha mẹ, chính những thứ đã làm nên phần máu thịt thiết tha trong chúng, thì sai thật mất rồi.
Chúng mình cho con đi nghỉ resort, nhưng quên đem con về thăm mẹ ở quê, dạy con biết chơi đàn piano,nhưng không nhớ dạy con hiếu thuận ông bà, đem tiền bạc từ thiện nơi này nơi khác, nhưng không dạy con biết giúp chính người nhà. Những thứ chúng mình dạy các con, không sai nhưng chưa đủ.
Chúng mình dạy con phải cạnh tranh. Con mình ngày nào cũng bị so với con người khác, con mình ngày nào cũng thấy bố mẹ chúng so bì tị nạnh với nhau, với anh em trong nhà, với đồng nghiệp ở cơ quan, mong kéo phần hơn về mình, mong đạp người khác để bước cao hơn. Chúng mình sai rồi! Người cạnh tranh giỏi nhất không phải người cả ngày quay ngang quay ngửa nhìn người khác làm gì, mà là người chăm chú học hỏi xây dựng năng lực bản thân.
Người cạnh tranh giỏi nhất không phải người lo đấu đá, mà là người biết hợp tác, tạo ra mạng lưới những người cùng chí hướng, cùng năng lực để giúp nhau sống tốt hơn, vui hơn, thành đạt hơn. Chính hợp tác mới là cách cạnh tranh khiến mình mạnh hơn lên, bền vững mà an hòa vui vẻ.
Có rất nhiều điều người lớn chúng mình đã làm sai. Chúng mình có biết không? Tự đáy lòng mình ai cũng biết. Chỉ là chúng mình đã bị cuộc sống cuốn vào, làm cho mờ mắt, lạc lối tức thời. Chỉ là chúng mình đã nghĩ cho mình nhiều hơn cho con trẻ. Cả mình cũng thế, cũng sai nhiều. Giờ thì phải nhận lỗi mà sửa sai thôi.
(St)