Nơi tang lễ biến thành ngày hội, con cháu phải cười đùa mới là có hiếu
Ở vùng núi phía nam Trung Quốc, giữa không gian ẩm ướt của tỉnh Quý Châu và Vân Nam, người Bouyei – một dân tộc thiểu số với hơn 3,5 triệu người vẫn gìn giữ một nghi thức tang lễ kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm.
Một nghi lễ tang khác thường của cộng đồng Bouyei ở Trung Quốc là phong tục gọi Tou Zhu, hay còn gọi là “cướp lợn treo trên quan tài”. Nghe qua tưởng như trò đùa, nhưng với người Bouyei, đây lại là cách thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất, đồng thời xoa dịu nỗi đau của người ở lại.
Phong tục này nằm trong nghi lễ tang lớn gọi là “Mở đường” được tổ chức vào đêm cuối cùng trước khi tiễn đưa người mất. Toàn bộ nghi lễ do một Mogong – người thầy cúng được kính trọng trong làng chủ trì.
Suốt đêm, Mogong ngồi bên linh cữu, đọc “Sách Mở đường” – một bản kinh dài kể lại cuộc đời người đã khuất, từ khi sinh ra đến lúc lìa đời. Ông vừa tụng, vừa hát, vừa kể, như đang dẫn linh hồn người chết vượt qua những ngọn núi, con suối để tìm đường sang thế giới bên kia.
Khi tiếng tụng dứt, người ta đánh chín hồi trống đồng biểu tượng của sự kết nối giữa trời và đất, giữa người sống và người chết. Ngay sau đó, một mô hình nhà giấy gọi là “linh phàn” bị đâm thủng, tượng trưng cho việc mở cửa âm gian để linh hồn được đi tiếp.

Và rồi, trong tiếng trống dồn dập, đỉnh điểm của nghi lễ diễn ra: một con lợn được treo ngay phía trên quan tài. Người con rể trưởng hoặc một thành viên nam trong gia đình, bất ngờ lao tới, cố giành lấy con lợn bằng tay không. Cảnh tượng cướp lợn ồn ào, thậm chí có phần lộn xộn, nhưng mọi người đều cười vang, hò reo cổ vũ.
“Cướp lợn” không phải để lấy thịt thật mà là hành động mang ý nghĩa biểu tượng. Khi con lợn bị giành xuống, tang lễ cũng chạm đến cao trào, nỗi buồn được giải phóng. Không còn là không khí nặng nề, thay vào đó là sự hòa trộn giữa nước mắt và tiếng cười, giữa chia ly và niềm tin rằng người đã khuất đang thanh thản rời đi.
Bi kịch được “hài hóa” để hóa giải nỗi đau
Trong văn hóa Bouyei, cái chết không chỉ là sự mất mát mà còn là một hành trình trở về với tổ tiên. Nghi thức “cướp lợn” ra đời như một cách để giúp người sống đối diện với cái chết nhẹ nhàng hơn.
Các nhà nghiên cứu dân tộc học cho rằng, việc đưa yếu tố hài hước vào tang lễ phản ánh quan niệm nhân sinh độc đáo của người Bouyei: đời sống và cái chết không tách biệt tuyệt đối, mà chỉ là hai bờ của cùng một dòng sông.
Bởi vậy, tang lễ Bouyei luôn đầy màu sắc, có hát, có múa, có cả trò diễn thể xác. Những người đàn ông hóa trang, nhảy múa xung quanh quan tài, đôi khi còn giả vờ ngã hay đùa cợt, khiến người xem bật cười giữa khung cảnh tang thương.
“Tiếng cười chính là cách họ chia tay người thân không phải bằng nỗi sợ mà bằng lòng yêu thương và biết ơn”, một học giả Trung Quốc viết trong nghiên cứu về văn hóa Bouyei.
Ngày nay, nhiều phong tục cổ của các dân tộc thiểu số Trung Quốc đã mai một trước làn sóng đô thị hóa. Tuy vậy, người Bouyei vẫn cố gắng bảo tồn nghi lễ “Mở đường” như một phần căn tính văn hóa. Ở một số làng tại Quý Châu, dù tang lễ được tổ chức giản lược hơn, nghi thức “cướp lợn” vẫn được duy trì. Đối với họ, tang lễ không chỉ là buổi tiễn biệt, mà còn là dịp cộng đồng tụ họp, nhắc nhớ về mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và tổ tiên.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, hình ảnh người Bouyei vẫn tụ họp bên quan tài, tiếng trống đồng vang vọng khắp bản làng, con lợn treo lơ lửng chờ được “cướp” đi, tất cả như một bức tranh sinh động về niềm tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một khúc quanh của hành trình làm người.

























