Nhớ một miền Tết xưa
Tết lại về, gợi lên trong con bao kỷ niệm và lại cồn cào nhớ mãi một miền Tết xưa…
Gần 30 năm trước, tầm này trên nóc tủ Buyp-phê nhà mình, chiếc đài băng đang được bật to hết cỡ. Bảo Yến hay Nhã Phương sẽ hát bài “Mùa chim én bay”, Ái Vân hát bài “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”. Cảm giác mùa xuân ngập tràn trong căn nhà nhỏ ven sông. Những bài hát thời thơ ấu, mỗi khi nghe, lại thấy nhớ đến vô cùng những mùa xuân trong kí ức.
Ảnh minh họa
Lúc này, chị cả đang kín nước đổ đầy hai chiếc bể con ở đầu bếp. Con ngâm chăn màn để mai giặt. Còn em út mang ấm chén đi cọ rửa. Còn sớm nhưng vẫn phải làm thôi. Cũng những ngày này, ba chúng con sẽ bắt tay vào dọn dẹp. Gần như đến khi bố mẹ nghỉ Tết, nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng. Chỉ chờ chiều 28, gia đình bác Cả xuống gói bánh chưng. Mẹ tất bật chuẩn bị gạo, đỗ. Chị cả và con rửa lá còn em Út, khéo léo nhất nhà, sẽ ngồi đo đo, cắt cắt gói cùng bác gái.
Nếu là những ngày này của nhiều chục năm trước, buổi tối, mẹ sẽ cặm cụi bóc hành để nén ăn Tết. Bố lơ đễnh nhả khói thuốc lên trần nhà. Ngày ấy, nhà mình nghèo, chưa mua được ti vi nên niềm vui của bố là ngồi xem mẹ làm việc. Chị em con sẽ cắt hoa giấy, dán vào cành đào khô được mẹ cất đi từ năm trước, làm hoa treo cửa sổ, treo trên bàn thờ. Những tờ giấy màu hồng nhạt từ những tấm bánh phong hay những thanh oản bà ngoại cho từ những lần bà đi chùa về, ăn xong chúng con gấp phẳng phiu, cất trong tủ mà có ích ra trò. Màu hồng của những cánh đào phơn phớt làm cho ngôi nhà gianh ba gian của nhà mình ấm cúng hẳn lên. Hôm nào bốn mẹ con cũng thức đến khuya. Mệt nhưng háo hức.
Ảnh minh họa
Những ngày giáp Tết, nếu công việc xong xuôi, bố sẽ lôi ở đâu đó chiếc loa to cực đại, cắm chiếc Mi-cro cổ lỗ sĩ vào cho bốn ca sĩ không chuyên hát. Mỗi khi mẹ cất lên “bèo dạt mây trôi” ba đứa cười nghiêng ngả còn bố tủm tỉm ở giường bên kia: mẹ con hát hay đấy chứ. Ngày bé, vui vẻ và ấm áp. Ngày bé, nhớ ơi là nhớ.... Ngày bé, chị em con rất mong những ngày đầu năm mới. Mẹ sẽ dẫn bọn con đi may quần áo ở tận trong chợ Ché xa xôi bằng những tấm vải xanh chéo và những mảnh vải xoa nền trắng hoa xanh mà mẹ tích cóp được từ những lần phân phối. Trong những ngày đầu năm, chúng con sẽ được mặc những cái áo cổ sen tròn, có viền đường chỉ đỏ trước ngực. Đứa nào cũng khoái.
Tết lại về, gợi lên trong con bao kỉ niệm. Ngày ấy chị em con còn quá bé để hiểu hết nỗi lòng của mẹ. Bố cách một năm lại vắng giao thừa một lần. Những năm nào giao thừa thiếu bố, mẹ thường làm mọi thứ trong lặng lẽ. Trong mùi hương đen ngào ngạt, trong không khí xúc động và thiêng liêng, đêm giao thừa cả nhà sẽ quây quần bên chiếc đài nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết. Ngày ấy, sau phút giao thừa, bố mẹ cũng đã tiến bộ đến mức cho chúng con uống chút rượu vang của nhà máy đường, nơi em của bố công tác sản xuất, rồi rút những đồng tiền mới cứng cựa phát vốn cho các con. Nếu giao thừa nào mẹ vui vẻ một chút, bốn mẹ con sẽ ngồi cho chân vào chiếc chăn bông chơi tam cúc.
Những ngày thơ bé ấy sao mà nhớ nhung đến thế... Lớn hơn một chút, hơi hướng của Tết đã nhạt đi ít nhiều. Giao thừa đến không chỉ có những niềm vui. Biết làm sao được, cuộc sống mà! Bây giờ, các con đều đã có gia đình riêng. Tuy chẳng bao giờ kể với nhau, nhưng con tin là sau mỗi phút giao thừa, các con đều nghĩ về bố mẹ. Từ ngày rời ngôi nhà ấm cúng của chúng ta, chẳng Tết nào con lại không mong cho những ngày Tết đừng vội đến...