Thứ bảy, 21/06/2025 06:00     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 21/06/2025 06:00

Nhà báo lão thành Chu Chí Thành: “Gia đình là điểm tựa vững chắc để tôi sống trọn với nghề”

Ở tuổi 81, nhà báo lão thành Chu Chí Thành - cựu phóng viên chiến trường Thông tấn xã Việt Nam ngồi lặng bên ấm trà trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, chậm rãi kể lại những năm tháng chiến tranh dữ dội, những bức ảnh đi cùng lịch sử và những khoảng lặng thẳm sâu nhất chính là gia đình. Với ông, sau tất cả vinh quang, sau cả những hiểm nguy hay phút giây chói sáng của nghề báo thì gia đình như một chốn thiêng liêng, nơi tiếp sức mạnh, truyền cảm hứng và nâng đỡ ông suốt những năm tháng làm nghề đầy gian khổ.

Từ lớp học sơ tán đến chiến trường lửa đạn

Năm 1966, khi mới là sinh viên năm thứ ba khoa Văn – Đại học Tổng hợp Hà Nội, Chu Chí Thành nằm trong số những thanh niên ưu tú được lựa chọn “đi B” – vào chiến trường miền Nam phục vụ kháng chiến. Họ được tập trung học nghiệp vụ tại một lớp báo chí đặc biệt do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, đặt tại vùng sơ tán thuộc tỉnh Hà Tây.

Trong lớp học ấy, có hai chuyên ngành chính: viết tin và nhiếp ảnh. Chu Chí Thành không ngần ngại chọn nhiếp ảnh – một lựa chọn đi ngược lại số đông.

“Tôi đã học viết ở đại học. Còn nhiếp ảnh, tôi tin sẽ là vũ khí đặc biệt trong chiến tranh. Ống kính máy ảnh có thể ghi lại sự thật một cách trực diện, không thể chối cãi và sự thật ấy chính là điều lịch sử cần nhất,” ông lý giải.

Một năm sau, ông được phân về tổ ảnh quân sự – đơn vị mũi nhọn chuyên tác nghiệp tại các điểm nóng nhất của cuộc chiến. Từ Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị… nơi đâu có bom đạn, có chiến sự, là nơi ông xuất hiện, cùng chiếc máy ảnh và sự nhạy cảm của một nhà báo.

Những năm 1967–1973 là những năm tháng khốc liệt mà cũng rực sáng trong cuộc đời ông. Ông có mặt ở hầu khắp các chiến trường lớn, bám sát từng chiến dịch, từng trận đánh. Những bức ảnh ông chụp không chỉ ghi lại sự tàn khốc của bom đạn, mà còn chứa đựng tinh thần nhân văn sâu sắc: ánh mắt người mẹ tiễn con ra trận, cái bắt tay giữa hai người lính ở hai chiến tuyến, giọt nước mắt đoàn tụ sau chiến tranh…

Tình yêu trong chiến tranh và người vợ của đời mình

Giữa những năm tháng sôi sục của đất nước, một mối tình giản dị đã nảy nở. Năm 1970, trong lần đi chụp ảnh cưới giúp một người bạn, ông gặp em gái cô dâu – một cô gái Hà Nội hiền dịu và đôn hậu. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để ông đem lòng quý mến.

“Lúc ấy không có nhiều thời gian để tìm hiểu dài lâu như bây giờ, nhưng tôi cảm nhận được ở cô ấy sự dịu dàng và thấu hiểu,” ông cười hiền.

Ngày 21/1/1973, họ cưới nhau. Nhưng niềm vui chưa trọn, chỉ 20 ngày sau đám cưới, ông lại lên đường vào Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh theo Hiệp định Paris. Đó là định mệnh của người làm báo thời chiến – hạnh phúc riêng nhiều khi phải gác lại để lên đường thực hiện sứ mệnh lớn hơn. Không giận hờn, không trách móc, người vợ trẻ lặng lẽ tiễn ông đi.

Và cũng từ đó, suốt mấy chục năm sau, bà là người ở phía sau âm thầm, vững chãi trông nom cha mẹ chồng, nuôi dạy con cái, cất giữ từng bức ảnh, từng mảnh giấy tư liệu… để chồng mình có thể toàn tâm, toàn ý sống với nghề.

“Vợ tôi không bao giờ than phiền. Ngay cả khi một mình xoay xở với gia đình sáu người, sống bằng đồng lương ít ỏi, bà vẫn kiên cường. Tôi chưa từng nghe bà than nghèo, cũng chưa từng bắt tôi phải chọn giữa gia đình và lý tưởng”, ông Thành xúc động nói, mắt ngấn nước.

Tháng 3/1973, trong chuyến công tác tại vùng giáp ranh Long Quang (Triệu Phong, Quảng Trị), ông Chu Chí Thành chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên: các chiến sĩ quân giải phóng và lính Việt Nam Cộng hòa cùng ngồi uống nước chè, hút thuốc lá Điện Biên, cười nói như những người bạn cũ.

Một người lính Sài Gòn đã khoác vai chiến sĩ ta và gọi to: “Anh nhà báo ơi, chụp cho em một kiểu nhé!” Và ông đã bấm máy. Một cú bấm mang tính lịch sử.

Bức ảnh ấy mang tên “Hai người lính” – một khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử khi hai người lính của hai chiến tuyến khoác vai nhau, không thù hận, chỉ còn lại tình người và khát vọng hòa bình.

Tuy nhiên lúc đó, vì tính chất nhạy cảm, bức ảnh không được công bố. Ông xin lại, đem về nhà cất giữ. “Tôi đã nói với vợ: giữ gìn giúp tôi tấm ảnh này. Một ngày nào đó, nó sẽ được thấy ánh sáng.”

Phải mất hơn ba thập kỷ, đến năm 2007, khi triển lãm “Những thời khắc không quên” được tổ chức, bức ảnh “Hai người lính” mới chính thức ra mắt công chúng, tạo tiếng vang lớn bởi tính nhân văn và giá trị biểu tượng sâu sắc.

“Tôi vẫn thường nói với vợ mình, thành quả của bức ảnh này là công lớn của bà. Vì trong suốt thời gian tôi đi công tác, bà đã gìn giữ và bảo quản những bức ảnh này giúp tôi. nếu không có bà giữ gìn, nâng niu, có lẽ giờ này tôi chẳng còn gì”, ông nói, giọng nghẹn lại.

Gia đình – điểm tựa để giữ gìn đạo làm báo

Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Chu Chí Thành không ít lần nhắc đi nhắc lại: “Gia đình chính là hậu phương giúp tôi làm việc nghiêm túc, tử tế. Không có hậu phương vững chắc, không thể có bản lĩnh nghề nghiệp”.

Ông kể, cha mình – một cán bộ kháng chiến, từng là Chủ tịch Liên Việt tỉnh Võ Nhai, khi về hưu làm ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện, từng dặn: “Con hãy làm điều tốt, đừng để gia đình mang tiếng. Làm nghề gì cũng được, miễn là sống đàng hoàng.” Lời dặn ấy theo ông suốt đời, như kim chỉ nam để giữ mình giữa bao cám dỗ và bão giông nghề nghiệp.

Và rồi, trong cuộc sống gia đình, chính vợ ông là người nuôi dưỡng lòng tin, là người giữ lửa, là mái nhà để ông có thể ngả lưng sau mỗi chuyến đi dài, là nơi ông gửi lại tâm tư và hồi sinh cảm xúc.

Ông trầm ngâm rồi nói thêm: “Yếu tố gia đình đối với cá nhân tôi rất quan trọng, là điểm tựa vững chắc để tôi làm việc. Trong đó, vai trò của người phụ nữ rất lớn, giúp đầu óc tôi được thăng hoa”.

Người làm báo phải sống bằng cả trái tim

Ở tuổi 81, khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất để trở thành nhà báo giỏi, ông không ngần ngại trả lời: “Phải có trái tim biết thương người và lòng trung thực tuyệt đối.”

Ông bảo, làm báo thời nào cũng khó. Nếu thời chiến, làm báo là đối mặt với bom đạn, với cái chết cận kề thì thời bình, nhà báo cũng chẳng dễ dàng khi đối diện với áp lực thông tin, cám dỗ vật chất, sức ép lợi ích bủa vây.

“Làm báo là lao động bằng trái tim và khối óc. Không có đam mê, không có lòng trắc ẩn thì không thể đi xa. Và quan trọng hơn cả, là không được phép đánh mất sự thật”, ông Thành chia sẻ.

Ông cũng nhắn nhủ lớp trẻ: “Đừng nghĩ nghề báo là ánh hào quang. Đằng sau những bài viết, những bức ảnh nổi tiếng là rất nhiều hy sinh – cả cá nhân và của gia đình. Phải có niềm tin, có lý tưởng, và phải biết mình đang phục vụ ai.”

Trong căn nhà nhỏ nằm trên một con phố cũ của Hà Nội, những bức ảnh lịch sử vẫn được ông Chu Chí Thành treo cẩn thận, trang trọng như chính những ký ức không thể nào quên. Mỗi tấm ảnh là một phần máu thịt của ông và cũng là phần đời lặng lẽ của người vợ đã gắn bó, âm thầm đi cùng ông suốt hành trình làm báo.

Ông không giàu có, cũng không sống trong tiện nghi, nhưng lại sở hữu một gia tài quý giá – đó là một cuộc đời trọn vẹn trong tình yêu, trong đạo đức nghề nghiệp và trong lý tưởng không bao giờ thay đổi.

“Sau tất cả, gia đình là nơi giữ tôi lại với chính mình, giữ cho tôi một trái tim còn biết rung động, còn biết sống tử tế giữa cuộc đời nhiều đổi thay,” ông nói, giọng chậm rãi, ánh mắt xa xăm nhưng sáng lên một niềm tin sâu lắng.

Nhà báo Chu Chí Thành sinh năm 1944 tại Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông trở thành phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam từ năm 1967. Năm 1980, ông tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí ở Trường Đại học Tổng hợp Karl Marx ở Leipzig (Cộng hòa Dân chủ Đức). Ông từng là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng Ban biên tập Ảnh - Thông tấn xã Việt Nam.

Năm 2012, nhà báo Chu Chí Thành từng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2012) với cụm tác phẩm “Từ ngục tối thắng lợi trở về”, gồm 4 bức ảnh: “Thoát khỏi ngục tù”, “Nghẹn ngào đón mừng các chiến sỹ thắng lợi trở về”, “Hạnh phúc của những người chiến thắng” và “Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng”. Bộ ảnh ghi lại hình ảnh về sự kiện trao trả tù binh trên sông Thạch Hãn năm 1973 những ngày đầu thi hành Hiệp định Paris.

Năm 2023, tròn 50 năm sau khi tác phẩm ảnh “Hai người lính” ra đời, Nhà báo Chu Chí Thành, tác giả bức ảnh được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh - Giải thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Thúy Ngà - Lệ Giang  
Nhà báo lão thành Chu Chí Thành: “Gia đình là điểm tựa vững chắc để tôi sống trọn với nghề”
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT: “Báo chí muốn làm tốt phải trung thực và hướng thiện”
Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới
Phía sau mỗi bài báo của tôi là mẹ, là cả gia đình
Nhà báo Hồ Quang Lợi: 'Sự thật, lẽ phải... xuyên suốt cuộc đời hoạt động báo chí của tôi'
Cựu Chủ tịch FLC được đề nghị giảm án vì tích cực khắc phục hậu quả
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Báo chí là “nam châm trí tuệ” dẫn dắt công chúng trong thời đại số
Người đàn ông Thành Nam 10 năm miệt mài sưu tầm 400.000 tờ báo giấy
Yêu cầu tiêu hủy hơn 800 ống thuốc điều trị bệnh lý thần kinh
Kỹ sư điện dầm mình giữa nắng 40 độ C quyết giữ mạch nguồn quốc gia
Truyền tải điện miền Tây 3 đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Hơn 500 'trái tim lỗi' được hồi sinh nhờ tấm lòng yêu thương của một người phụ nữ
Vượt nắng thắng mưa, giữ dòng điện cao áp
Thượng úy CSGT lao xuống dòng nước xiết cứu bé trai bị lũ cuốn
Hơn 20 người bị dòng xoáy cuốn trôi ở biển Cửa Lò - Nghệ An
Vì sao sau khi lau nhà thường có mùi tanh khó chịu?
Giới trẻ Hà thành chi hơn 30 triệu đồng mua đồ chơi pickleball
Giải tỏa áp lực cung ứng điện ở điểm nút quan trọng trong hệ thống điện quốc gia
Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan: “Trận siêu cup là cầu nối gắn kết người làm báo giữa 2 quốc gia”
Gia đình nuôi hàu sữa Quảng Ninh đối diện nguy cơ mất mùa từ điều không tưởng
Xem thêm