Thứ bảy, 18/05/2024 10:58
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 16/07/2018 13:07

Người mẹ vĩ đại của tôi

Mẹ đã sinh ra con, nuôi dạy con, nhưng con chưa một lần được báo hiếu. 20 năm rồi con vẫn không thể nào quên. Nhớ mẹ, người mẹ vĩ đại của con.

Trên đời này có một tình yêu vô tư nhất, vĩ đại nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, luôn hy sinh mọi thứ vì bạn, cuộc sống của bạn đều bắt đầu từ đây, luôn cho bạn mọi thứ mà không cần bạn báo đáp, tất cả đều tự nhiên, chân thành, không chút hằn vết. Đó chính là tình yêu của mẹ.

Tôi là con út trong gia đình, anh trai cả hơn tôi những 23 tuổi. Bố mẹ tôi dưỡng dục được cả thảy 6 người con cả nam lẫn nữ. Năm sinh tôi, bố mẹ tôi không những đã nhiều tuổi mà trong người cũng mang không ít bệnh, đặc biệt là mẹ. Khi tôi bắt đầu biết ghi nhớ mọi việc thì lưng mẹ đã cong cong, tôi hỏi tại sao thì mẹ bảo là đau lưng. Sau này tôi mới biết đó là bệnh gù lưng do lao động nặng nhọc quanh năm cộng căn bệnh thoát vị đĩa đệm gây ra. Mẹ bệnh quanh năm, mệt mỏi cộng ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe ngày càng kém, ấy vậy nhưng mẹ vẫn âm thầm làm tất tật mọi việc. Nếp nhăn cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt ngày một già nua của mẹ khiến dung mạo và tuổi tác của mẹ chẳng tương xứng nhau tí nào, răng cũng rụng dần từng chiếc. Còn nhớ hồi nhỏ tôi thường nằm trên lưng mẹ giúp mẹ nhổ tóc bạc, cho đến 1 ngày tôi có muốn cũng không nhổ được nữa bởi tóc bạc đã “áp đảo” tóc đen.

1

Ảnh minh họa

-> Chiếc giường đất của mẹ

Vào cái thời loạn lạc, trẻ em không đến lớp giáo viên cũng không quản, thực ra có quản cũng không nổi. Anh hai và các bạn thường ra ngoài bắt chim, ra vườn quả vườn rau để hái trộm dưa, táo. Anh hai quý tôi nhất nên đi chơi đâu anh cũng lôi tôi đi cùng. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảnh anh hai cùng mấy anh hàng xóm lấy trộm ngô của đội sản xuất đem về nhà nấu. Chính “kỳ tích” này đã dẫn đến “đại họa” về sau của anh hai. Khởi nguyên của câu chuyện là anh hai cùng mấy người bạn lấy trộm vở của nhà trường để cuộn thuốc lá hút, chủ nhiệm lớp hồi đó là một tay đại ngốc ở cùng thôn chúng tôi. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì ghê ghớm, trẻ con ương bướng gây chuyện cũng là điều không tránh khỏi, nhưng anh ta ngày nào cũng đến nhà gặp mẹ. Tính mẹ thì mạnh mẽ, mẹ là người phụ nữ nông thôn chưa từng biết đến mặt mũi quyển sách quyển vở thế nào. Gia đình tôi có uy tín nhất trong thôn, bố mẹ tôi là những người thật thà, ngay thẳng, cả đời chưa để ai phải nói một tiếng “Không” bao giờ. Mẹ cảm giác như không mở được mặt, tưởng như anh hai đã làm 1 việc không thể tha thứ, điều này đã làm tăng áp lực cho anh hai. Anh hai cũng là người có cá tính, tính khí cũng không chịu thua ai, sau này anh đã ăn asen tự tử. Hỉnh ảnh của 34 năm trước như lại hiện về. Tôi còn nhớ như in hôm đó anh đã ôm tôi vào lòng cười thật buồn. 16 tuổi đang tràn trề sức xuân vậy mà anh lại kết thúc cuộc đời mình đau thương như vậy.

Kể từ ngày đó mẹ trông già đi nhiều, bố cũng vì chuyện này mà trầm tư hẳn. Mỗi khi trời sáng, bố và các anh chị, người ra đồng, người đi học, ở nhà chỉ còn lại tôi và mẹ. Mẹ thường ngồi thẫn thờ trên giường, làm việc gì cũng chẳng nhập tâm. Mẹ rất mạnh mẽ, từ xưa đến nay mẹ chưa từng khóc bao giờ, mẹ chỉ khóc thầm những lúc không có ai. Tôi hỏi mẹ làm sao thì mẹ toàn bảo không sao cả. Những chuyện này, bố và các anh chị tôi đều không ai biết, cho đến giờ tôi cũng không kể chuyện này cho họ, chỉ có tôi và mẹ biết với nhau. Phải mất rất nhiều năm sau mẹ mới lấy lại được tinh thần. Có lẽ nhiều người cho rằng anh hai là do mẹ hại chết, tôi không biết bố nghĩ thế nào bởi ngày bố mất tôi vẫn còn bé lắm, cơ bản không hiểu được chuyện gì. Nhưng sau này, qua lời kể không mấy rõ ràng của anh cả tôi đã cảm nhận được rằng, chí ít thì bố cũng nghĩ như vậy. Cứ cho trách nhiệm đổ hết lên đầu mẹ thì tôi cũng rất hiểu cho mẹ.

Anh cả lấy vợ được vài năm thì hai chị tôi cũng lần lượt xuất gia. Tháng chạp năm đó, bố đột tử do nhồi máu cơ tim, căn bệnh của tuổi già. Sự ra đi của bố giống như trời sập, năm đó tôi 12 tuổi, anh ba 19 tuổi. Mẹ vẫn rất kiên cường, không hề rơi một giọt nước mắt, mãi cho đến khi linh cữu của bố được khiêng ra khỏi cửa thì mẹ mới gào lên 1 tiếng thật to rồi ngất luôn. Trụ cột trong nhà đã ra đi nhưng những người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Mẹ đã lau nước mắt nuôi dạy 2 anh em chúng tôi. Mẹ đã già, đã qua cái tuổi “xung trận”, anh em tôi cũng mới chỉ là những đứa trẻ đang lớn. Năm sau đó, tôi vào cấp 2 nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác lo lắng, bất lực. Kể từ đó, tôi không còn tập trung vào học hành nữa, kết quả học tập cũng ngày một giảm sút, từ một học sinh đứng đầu lớp tôi tụt xuống tận học sinh trung bình. Năm 1985, tôi học lớp 9, gần tết 1986, chỉ còn cách tốt nghiệp cấp 2 khoảng nửa năm, biết là không thể theo đuổi con đường học hành và để giảm bớt gánh nặng gia đình, tôi đã bỏ học ở nhà làm ruộng, kết thúc năm tháng học sinh ngắn ngủi của đời mình ở đây.

Năm 1986 anh ba cũng lấy vợ khi vừa tròn 23 tuổi. Được 1 thời gian thì chúng tôi ngăn nhà sống riêng, gánh nặng gia đình tự nhiên đè lên vai chàng thanh niên mới 16 tuổi là tôi. Từ đó, tôi biết thế nào là nuôi sống gia đình. Ngày đó tôi ra ngoài làm thuê, lúc đó còn quá nhỏ, cái gì cũng không biết làm, làm việc gì cũng không nổi. Thấy tôi tội nghiệp nên rất nhiều người đã giúp tôi, đến giờ tôi vẫn không quên họ, thế gian này vẫn còn rất nhiều người tốt. Năm 1987, tôi 17 tuổi. Mùa đông năm đó mẹ bị bệnh, liên tiếp mấy hôm không đi tiểu được. Không còn cách nào, cuối cùng tôi nhờ 2 anh đưa mẹ đến viện. Qua chẩn đoán, mẹ bị nghẽn mạch máu não. Thời gian đó tôi ở suốt trong viện để chăm sóc mẹ, thỉnh thoảng các anh chị cũng đến thay cho 1 lúc. Ít ngày sau, bệnh tình của mẹ có đôi chút chuyển biến, để thuận tiện chúng tôi đã đưa mẹ về nhà chăm sóc, điều trị. Khi đó vấn đề đại tiểu tiện của mẹ cần có người giúp đỡ, việc này không tiện lắm cho 1 chàng trai như tôi, các chị dâu lại không biết làm nên 2 chị tôi đã phải thay phiên nhau giúp tôi chăm mẹ. Lúc đó tôi nghiệm thấy 1 điều rằng: “Lấy được vợ thì quên mất mẹ”.

Một năm sau thì sức khỏe của mẹ khá lên nhiều. Mẹ đã có thể từ mình đi lại. Tôi vui lắm, trong đầu nghĩ, chỉ cần mẹ sống là tốt rồi, tôi không cần mẹ phải làm gì hết, ngày nào về nhìn thấy mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đến một hôm mẹ tự nhiên lại đổ bệnh. Đưa từ nhà anh ba về thần kinh mẹ đã không còn minh mẫn nữa. Mẹ kéo tay tôi như muốn nói điều gì nhưng lại không thể nói ra. Khuôn mặt xanh xao của mẹ dường như không còn chút sinh lực, cứ như vậy mẹ nhìn tôi bất lực, khóe mắt rưng rưng nước. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên thì mẹ ra đi bỏ lại chúng tôi không một lời từ biệt.

Cuộc đời mẹ là một chuỗi những ngày tháng long đong, lận đận, nhiều thăng trầm. Vì gia đình mẹ đã vất vả, khổ cực một đời, đến chết cũng không ngơi. Chưa 1 ngày mẹ được thanh thản, nghèo đói và bệnh tật luôn đeo bám. Mẹ, chính mẹ là người đã mang con đến với thế giới này, mẹ đã lo lắng cho con và mang theo sự nuối tiếc, nhớ thương rời khỏi thế giới này. Mẹ đã sinh ra con, nuôi dạy con, nhưng con chưa một lần được báo hiếu. 20 năm rồi con vẫn không thể nào quên. Nhớ mẹ, người mẹ vĩ đại của con.

Video Vì sao đội bóng 13 người của Thái Lan bị mắc kẹt trong hang?

Thanh Tùng  
Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ
5 lời khuyên của chuyên gia kinh tế: Chọn vợ chồng khôn ngoan, 30 tuổi mới sinh con
Tình phí hẹn hò: 'Cưa đôi' hay bạn trai trả?
Báo động học sinh tự tử: Chuyên gia chỉ dấu hiệu cha mẹ cần quan tâm, giám sát con
Chia tay mối tình 3 năm vì sợ con sau này... “nấm lùn”
'Kỳ phùng địch thủ' trên sân nhưng Messi và Ronaldo lại chung cách dạy con
'Chết sững” khi đọc mẩu giấy vụn trong phòng con trai
Nhiều người cấm con đọc truyện tranh nhưng không hay biết 9 điều đặc biệt
Vì sao nhà giàu thích chơi tranh?
8 sai lầm trong giao tiếp 'hủy hoại' một mối quan hệ
4 thứ tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro cho trẻ nhỏ
Quay 'cảnh nóng' làm kỷ niệm: 'Quả bom nổ chậm' cho thiên hạ mỉa mai
Cặp đôi Việt - Nhật chia sẻ bí quyết tương hợp
10 đặc điểm tính cách hiếm có của những đứa trẻ sinh tháng 5
Đánh ghen, quay clip tung lên mạng: Phút bốc đồng biến mình thành 'kẻ khờ'
Cho trẻ học bơi ở độ tuổi nào?
'Nỗi khổ' vợ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền
7 nguyên tắc 'vàng' giúp cuộc hôn nhân trở nên viên mãn
8 dấu hiệu lừa dối trong một mối quan hệ
“Chữa lành” sau cú sốc chồng đòi ly hôn, hai con không muốn ở với mẹ
Xem thêm