Không phải trung tâm thương mại, đây mới là 4 nơi ông bà nên đưa cháu đến
Muốn nuôi cháu khôn lớn, tự tin, hiểu chuyện và có tương lai, ông bà cũng cần biết một vài bí quyết nuôi dạy tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.
Não bộ của trẻ nhỏ giống như một miếng bọt biển, tiếp xúc với điều gì, trẻ sẽ hấp thu điều đó. Nếu cả ngày chỉ quanh quẩn với TV, điện thoại, đầu óc trẻ sớm bị lấp đầy bởi những hình ảnh vô nghĩa. Nhưng nếu được dẫn dắt tiếp xúc với thế giới sống động ngoài kia, trẻ sẽ trở nên nhanh nhạy, sáng tạo và sâu sắc hơn.

4 nơi mà ông bà nên thường xuyên đưa cháu đến
Bảo tàng giúp trí tuệ được đánh thức
Bảo tàng là điểm đến lý tưởng nhưng lại thường bị các gia đình bỏ qua vì cho rằng “trẻ còn nhỏ, hiểu gì mà đi”.
Thật ra, nhiều bảo tàng hiện nay có khu trưng bày riêng dành cho trẻ em với xương khủng long, mẫu vật động vật, vũ khí cổ, đồ chơi dân gian… chỉ nhìn thôi cũng khiến trẻ phấn khích.
Khác với việc xem TV nơi mọi thứ được kể sẵn, bảo tàng cho phép trẻ trực tiếp quan sát, tò mò, đặt câu hỏi.
Khi đứng trước bộ xương khủng long, trẻ sẽ hỏi: “Bà ơi, khủng long sao lại tuyệt chủng?”
Nhìn thấy bộ áo giáp cổ, trẻ thắc mắc: “Có phải của một vị tướng không ạ?”
Chính những câu hỏi ấy là biểu hiện của trí óc đang hoạt động.
Đừng lo nếu ông bà không biết câu trả lời. Chỉ cần gợi mở cho trẻ:
“Con nghĩ bộ đồ này dùng làm gì?”
“Con đoán người xưa sống thế nào?”
Câu hỏi sẽ dẫn tới câu trả lời và hành trình tư duy cứ thế bắt đầu.
Hơn nữa, nhiều bảo tàng miễn phí, mát mẻ, yên tĩnh là nơi lý tưởng hơn hẳn so với trung tâm thương mại hay khu vui chơi ồn ào, đắt đỏ.
Thiên nhiên được ví như lớp học không vách ngăn
Không phải mọi kiến thức đều nằm trong sách. Nhiều đứa trẻ tưởng như “biết ít” nhưng lại có vốn sống phong phú chính vì từng được rong ruổi trong thiên nhiên.
Chạy nhảy trên bãi cỏ, nhặt lá rụng, ngắm côn trùng, đuổi theo cánh bướm, tất cả đều giúp trẻ mở rộng tư duy, kích thích các giác quan.
Thay vì chỉ dạo quanh khu chung cư hay ngồi nhà xem tivi, hãy thử dẫn trẻ đi xa hơn một chút như đến công viên lớn, khu rừng nhỏ, bờ hồ hay vườn thực vật.
Chỉ cần thấy một con kiến, trẻ đã có thể ngồi ngắm hàng giờ. Nhặt một quả thông dưới đất, trẻ sẽ hỏi: “Cái này có ăn được không bà?”
Những câu hỏi xuất hiện nhiều hơn cả chục tập hoạt hình cộng lại. Và đó là bằng chứng cho thấy trí não trẻ đang hoạt động không ngừng.
Khi đi ngang hàng cây rụng lá, bạn hỏi: “Sao mùa thu lá lại vàng?”
Có thể trẻ chưa trả lời được, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ.
Bạn nhẹ nhàng đáp: “Vì cây cũng cần nghỉ đông, ngủ một giấc để năm sau mọc lá mới”.
Đây là cách gieo mầm tri thức một cách dịu dàng, tự nhiên mà sâu sắc. Không chỉ tốt cho trí tuệ, việc thường xuyên tiếp xúc với nắng, gió, đất, nước còn giúp trẻ khỏe mạnh hơn, tâm trạng ổn định hơn, ít mè nheo, cáu giận.

Thư viện là nơi trẻ học cách tập trung và yêu sách
Nhiều phụ huynh than phiền: “Chơi điện thoại thì say mê, nhưng cầm sách lên là ngáp ngắn ngáp dài”.
Sự thật là không phải trẻ không thích đọc, mà là chưa được nuôi dưỡng thói quen này từ sớm.
Thư viện là môi trường tuyệt vời để ông bà cùng cháu bồi đắp tình yêu với sách. Khu đọc sách thiếu nhi có nhiều truyện tranh sinh động, dễ hiểu. Không cần nhiều chữ, chỉ nhìn tranh cũng đủ để trẻ tò mò và hứng thú.
Lúc đầu trẻ có thể không chịu ngồi yên, chạy nhảy khắp nơi. Nhưng bạn chỉ cần kiên nhẫn:
“Con nghĩ chú cáo này đang làm gì nhỉ?”
“Chuyện này giống phim con hay xem không?”
Cứ thế, trẻ học được cách quan sát, suy luận, kể chuyện và dần biết lắng nghe, kiên nhẫn, tập trung.
Không cần phải giảng dạy cao siêu, ông bà chỉ cần bên cạnh, cùng đọc, cùng trò chuyện, cùng khám phá với cháu. Đó chính là cách gieo tình yêu tri thức vào lòng trẻ.
Phố cổ, ngõ xưa là hành trình tìm về cội nguồn
Rất nhiều trẻ em ngày nay không biết gì về quê hương, văn hóa dân tộc bởi chưa từng được dẫn đi tìm hiểu. Nhưng chỉ cần cùng cháu đi dạo qua con phố cổ, cây cầu đá, ngôi đền làng hay ngõ nhỏ ngày xưa, là đã có thể dạy con rất nhiều điều quý giá.
Bạn có thể chỉ vào ngôi nhà gạch cũ và kể: “Ngày xưa bà sống trong ngôi nhà như thế này”.
Hoặc chỉ vào tượng sư tử đá trước chùa, hỏi: “Con thấy con sư tử này có oai không?”
Cũng có thể dẫn trẻ ra bờ sông, kể chuyện ông bà ngày xưa gánh nước, giặt đồ, đi học thế nào.
Những câu chuyện thật ấy không chỉ là kỷ niệm, đó là cội nguồn của ký ức, là bản sắc của một con người.
Trẻ không cần bạn kể chuyện như sách vở. Điều trẻ nhớ lâu nhất chính là những chuyện đời thực của ông bà. Khi ấy, văn hóa không còn là điều xa vời mà trở thành thứ sống động, gắn bó, tạo động lực học hỏi cho trẻ.
Con đường ông bà từng dẫn trẻ đi qua, cảnh vật từng cùng trẻ ngắm nhìn, những lời ông bà từng kể… dù trẻ chưa hiểu hết nhưng chúng sẽ dần nảy mầm trong tâm hồn trẻ, lớn lên cùng trí tuệ và nhân cách của trẻ. Những ký ức ấy không chỉ là kỷ niệm mà là gốc rễ bền vững nhất của tình thân.
- Tin liên quan
- • Vì sao nhiều đứa trẻ thích gần gũi ông bà hơn cha mẹ?
- • Đức Phật lý giải vì sao không ban cho đàn ông của cải dồi dào, đàn bà hương sắc tuyệt trần
- • Tại sao người Mỹ không đo lường thành công bằng nhà hay xe hơi?
- • Sống bản lĩnh không cố thay đổi quá khứ và làm vừa lòng mọi người