Thứ năm, 16/05/2024 09:31
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 23/03/2018 10:44

Khi cuộc đời là những điều bất ngờ

Tôi hối hận vô cùng, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi… Có những lúc hồ đồ một chút còn hơn tỉnh táo như bây giờ, phải không?

Tôi vốn là một người đàn ông thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Mấy ngày trước, một người bạn của tôi còn nói: “Cậu thật là sướng quá, mới ở tuổi trung niên mà đã có trong tay đã có một công ty lớn này, có tiền bạc này, có quyền lực này. Sống như vậy mới là có ý nghĩa chứ”.

Nghe vậy, tôi không nói gì, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi là một nỗi buồn mang mác. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem định nghĩa chính xác của thành công là gì đây. Liệu có phải là sự nghiệp, là tiền bạc như trước đây tôi vẫn mặc định hay không? Hai nhân tố đó có đúng là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường giá trị tồn tại và sinh mệnh của một con người hay không nhỉ?

Sau một trận ốm nặng, tôi đã hiểu thế nào là thành công của một con người. Con người ta không chỉ là một thành viên trong xã hội, mà còn là một thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong giai đoạn vị thành niên và đã về hưu thì gia đình là quan trọng nhất. Tất nhiên để đạt được cả thành công trong công việc và trong hạnh phúc gia đình thì người ta phải nỗ lực không ngừng.

Tôi biết chính xác mình không phải là đối tượng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi mới chỉ thành công về sự nghiệp, còn trong cuộc sống gia đình tôi không hề hạnh phúc. Đó không phải là bởi vì tôi kém may mắn, mà bởi vì tôi đã để vuột mất cơ hội khi đã đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc. Mỗi khi đêm về, tôi lại phải đối diện với bản thân mình: Tại sao trên đời này không ai bán thuốc hối hận? Nếu có, tôi tình nguyện đánh đổi tất cả những gì tôi đang có để mua thuốc hối hận, như thế tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.

1

Dường như mỗi miếng bánh đều chứa đựng tình yêu và sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi - Ảnh minh họa

Cái bánh mỗi sáng sớm

Tôi và vợ cũ bằng tuổi, chúng tôi tự nguyện đến với nhau. Hồi đó, tôi mới bắt đầu đi làm, còn cô ấy đi làm trước tôi 1 năm và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi bị đau dạ dày, nhưng cứ bận là lại quên cả giờ ăn cơm, cô ấy là chiếc đồng hồ dịu dàng nhắc tôi phải ăn cơm đúng giờ, thậm chí còn chuẩn bị cơm từ nhà cho tôi. Món ngon nào cô ấy cũng để dành cho tôi cả. Biết tôi thích ăn bánh ga tô, cô ấy chịu khó học và thực hành làm món bánh này cho thật ngon. Mỗi sáng, bất kể thời tiết giá lạnh hay nóng nực, chưa đến 6 giờ cô ấy đã trở dậy làm bánh để bánh được nóng và tươi mới. Dường như mỗi miếng bánh đều chứa đựng tình yêu và sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi.

Lúc đó, tôi cảm thấy cô ấy đích thực là một người thân của tôi. Cô ấy vừa dịu dàng, lại rất mộc mạc. Sau khi yêu nhau được hai năm, chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống gia đình cứ bình dị ngày lại ngày trôi qua, không có bất kỳ sóng gió, hay lãng mạn phá cách nào hết. Sau một năm, vợ tôi sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Biết tôi bận trăm công nghìn việc, cô ấy xung phong đảm nhận tất cả mọi việc gia đình, kể cả những việc như đưa đón con đi học tôi cũng chưa từng phải làm bao giờ.

Năm 2005, tôi có ý định bỏ việc. Cô ấy bảo với tôi: “Em tôn trọng mọi quyết định của anh mà.” Những tai họa lớn trong công việc lần lượt giáng xuống đầu tôi, khiến tôi tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi. Hàng tỷ đồng tiền hàng đã bị người ta lừa đi mất, những người phụ trách chính thì lần lượt chuyển đi, kéo theo cả những khách hàng lớn của công ty. Hôm đó, tôi trở về nhà khá muộn, không bật đèn mà cứ ngồi trong bóng tối suy ngẫm trong phòng đọc sách. Một điếu, rồi hai điếu thuốc tàn dần. Tôi có cảm giác như trời đất đang sụp xuống đầu tôi, trái tim tôi đã nguội lạnh, ý chí của tôi đã thối lui. Không hiểu cô ấy từ đâu bước tới ngồi cạnh tôi, quàng đôi tay ấm áp của mình qua vai tôi, yên lặng không nói một lời nào cả. Cứ như vậy cho đến khi tôi không im lặng nổi nữa, đành trút hết bầu tâm sự cho cô ấy nghe. Đến khi tôi nói đã thấm mệt, và dừng lại, cô ấy mới nắm chặt tay tôi và nói: “Em không hiểu công việc kinh doanh của anh, nên cũng chẳng biết nói gì. Em chỉ muốn anh biết rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, gia đình này vẫn là chốn đi về của anh. Kể cả trong trường hợp xấu nhất là anh không có nổi một đồng trong tay, thì em vẫn có công việc cơ mà, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu.” Nghe những lời nói ấy, tôi cảm động suýt rớt nước mắt. Nhờ có cuộc nói chuyện kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ đó mà tôi đã bình tâm trở lại và có quyết định sáng suốt cuối cùng.

Sự đe dọa từ phía người mới

Sau cuộc nói chuyện trong phòng đọc sách, tôi quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Công việc của tôi đã qua giai đoạn sóng gió, dần dần trở về quỹ đạo ổn định và tăng trưởng tốt. Mười năm sau, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió và đang ở đỉnh cao thì tôi gặp Mai, một nữ khách hàng đặc biệt. Ngay từ đầu, ấn tượng của tôi đối với Mai rất tốt. Cô ấy thông minh, hiểu biết và đặc biệt là rất phóng khoáng dễ chịu. Sau vài lần tiếp xúc, tôi và Mai trở nên thân thiết hơn. Tôi phát hiện ra rằng mỗi lần gặp Mai, tôi dường như trẻ lại cả chục tuổi, tâm trạng rất vui vẻ, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mọi lo âu buồn phiền trong công việc cũng như tan biến.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đã phải đến. Tôi đã không thể cưỡng lại sự quyết rũ và nhiệt tình của Mai, và cuối cùng chúng tôi đã làm những chuyện vượt quỹ đạo. Sau mỗi lần thân mật, tôi lại đưa cho Mai năm triệu đồng. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến khi không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Mai lại nói với tôi là cô ấy yêu tôi, cô ấy muốn lấy tôi. Trời đất, tôi sững người và khuyên cô ấy bình tĩnh suy nghĩ kỹ trước đã. Nhưng Mai vẫn khăng khăng cho rằng cô ấy đã suy nghĩ rất kỹ, cô ấy đối với tôi là rất thật lòng, nếu không thì đã không cho phép tôi đi quá giới hạn như thế.

-> Nỗi đau của người vợ có chồng trăng hoa

Quả thật là tôi rất bối rối. Vợ tôi là người tốt, chẳng có lý do gì để tôi bỏ rơi cô ấy cả. Nhưng Mai cũng thật tuyệt, vừa trẻ đẹp, lại hiện đại và có học vấn. Nếu không cưới Mai, thì tôi biết đền bù cho cô ấy bằng cái gì bây giờ? Ngày nào Mai cũng gọi điện thúc giục tôi, và còn nói nếu tôi không cưới cô ấy, cô ấy sẽ ở giá suốt đời. Sự hấp dẫn của Mai, cộng thêm thể diện và tâm lý “có mới nới cũ” của tôi đã thúc đẩy tôi đi tới một quyết định khiến tôi không bao giờ tha thứ nổi cho mình: Ly dị với vợ cũ. Khi nói chuyện này với vợ, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ khóc lóc nhiều lắm, và sẽ không đồng ý ly dị, thế nhưng thực tế cô ấy chỉ hơi bất ngờ, rồi lạnh lùng nói với tôi: “Anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi, và dù quyết định của anh thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm khó cho anh đâu”.

Mãi về sau này, con trai tôi mới nói cho tôi biết, tròn ba ngày sau khi chia tay tôi, vợ tôi không ăn một miếng cơm nào, chỉ nằm trên giường mà nước mắt ướt gối. Còn tôi thì lại nhanh chóng cưới Mai chỉ trong vài tháng sau đó. Mãi cho tới năm ngoái, vợ tôi mới đi bước nữa với một ông giáo đã về hưu, tính tình rất thật thà tốt bụng.

Một trận ốm khiến tôi tỉnh ngộ

Sau khi kết hôn, Mai không đi làm nữa. Cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới, cả ngày chỉ đi dạo phố, đi đánh bài, đi mua sắm, mọi việc trong nhà phó mặc cho người giúp việc. Mấy năm đầu, tôi rất sung sướng khi cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa biết ăn diện như cô ấy. Thế nhưng trận ốm vào tháng 9 năm ngoái đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hôm đó, đang ở công ty thì tôi bị đau dạ dày cấp, phải vào viện cấp cứu. Các bác sỹ lắc đầu nói chứng bệnh của tôi rất hiếm gặp và khuyên tôi lên Hà Nội để kiểm tra lại cho chắc chắn. Sau khi nghe kết luận của bác sỹ, Mai trốn biệt trong phòng không bước chân ra ngoài. Tôi vẫn cứ nghĩ là cô ấy lo cho sức khỏe của tôi cơ đấy, nhưng không ngờ ngày hôm sau, câu đầu tiên cô ấy mở miêng ra nói với tôi là: “Em còn trẻ, anh thương em thì hy vọng anh hãy mau lập di chúc đi.”

Tôi chết lặng. Thật không ngờ, tôi chưa chết, mà cô ấy đã bắt đầu mưu cầu tài sản của tôi rồi. Một ngày trước khi chuyển viện, con trai mang đồ ăn tới cho tôi. Vừa mở cặp lồng ra, nhìn thấy món bánh ga tô trong đó, lập tức những giọt nước mắt tôi trào ra không cách gì ngăn lại được… Mùi vị của món bánh vẫn thế, chỉ có con người đã đổi khác.

Thật may là kết quả bệnh tật của tôi hoàn toàn bình thường, chỉ cần nằm viện thêm vài ngày nữa là sức khỏe của tôi hồi phục. Trước khi tôi xuất viện, Mai đã kịp có mặt tại Hà Nội, gương mặt thiểu não, nước mắt vòng quanh, quỳ xuống trước giường tôi và nói tất cả đều là do mẹ cô ấy khuyên nhủ, chứ cô ấy vẫn còn yêu tôi lắm, cô ấy chỉ sợ tôi bỏ rơi cô ấy giữa đường. Có yêu tôi hay không thì bây giờ tôi đã hiểu rất rõ rồi..

Tôi hối hận vô cùng, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi… Có những lúc hồ đồ một chút còn hơn tỉnh táo như bây giờ, phải không?

Video Trường Giang, Nhã Phương nói gì khi Nam Em thú nhận việc yêu Trường Giang

Thanh Ngọc  
Tình phí hẹn hò: 'Cưa đôi' hay bạn trai trả?
Báo động học sinh tự tử: Chuyên gia chỉ dấu hiệu cha mẹ cần quan tâm, giám sát con
Chia tay mối tình 3 năm vì sợ con sau này... “nấm lùn”
'Kỳ phùng địch thủ' trên sân nhưng Messi và Ronaldo lại chung cách dạy con
'Chết sững” khi đọc mẩu giấy vụn trong phòng con trai
Nhiều người cấm con đọc truyện tranh nhưng không hay biết 9 điều đặc biệt
Vì sao nhà giàu thích chơi tranh?
8 sai lầm trong giao tiếp 'hủy hoại' một mối quan hệ
4 thứ tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro cho trẻ nhỏ
Quay 'cảnh nóng' làm kỷ niệm: 'Quả bom nổ chậm' cho thiên hạ mỉa mai
Cặp đôi Việt - Nhật chia sẻ bí quyết tương hợp
10 đặc điểm tính cách hiếm có của những đứa trẻ sinh tháng 5
Đánh ghen, quay clip tung lên mạng: Phút bốc đồng biến mình thành 'kẻ khờ'
Cho trẻ học bơi ở độ tuổi nào?
'Nỗi khổ' vợ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền
7 nguyên tắc 'vàng' giúp cuộc hôn nhân trở nên viên mãn
8 dấu hiệu lừa dối trong một mối quan hệ
“Chữa lành” sau cú sốc chồng đòi ly hôn, hai con không muốn ở với mẹ
5 lý do đàn ông ngoại tình không ly hôn để cưới “tiểu tam”
Bí mật kinh hoàng trong phòng ngủ của con gái 17 tuổi
Xem thêm