Giảm nhiệt cuộc "yêu" vì nàng phải sửa... báo cáo
Nàng luôn cho tôi những khoảnh khắc ái ân tuyệt vời mà tôi không sao quên được. Nhưng nếu đang lên đỉnh mà nàng nhớ ra chi tiết nào đó trong bản báo cáo cần phải sửa thì đỉnh dù cao đến mấy cũng phải xuống vạch xuất phát ngay lập tức.
“Hôm nay anh ngủ với cu Tuấn để em còn làm việc, đợt này nhiều việc quá”, nàng nói với tôi câu đó vào lúc tôi đang hướng dẫn cậu con trai làm toán. Cu cậu xìu mặt ra: Chán thế! Tính cu Tuấn thích tự lập. Thế nên Tuấn không thích ai ngủ cùng, thỉnh thoảng mẹ “phân công” bố ngủ với con là cu cậu lại khó chịu. Khổ thân tôi, tôi cũng có thích như vậy đâu, tôi thích ngủ cùng để được ôm nàng, được trò chuyện với nàng. Bây giờ thì tính sao, ai cũng “chê” mình, biết đi đâu về đâu?
Ảnh minh họa
Vợ tôi là kế toán của một công ty kinh doanh nên việc tính toán thuế má, lợi nhuận… luôn là công việc được ưu tiên hàng đầu của cô ấy. Tôi thấy lạ, các cơ quan khác chỉ làm việc cấp tập vào cuối quý còn cơ quan của vợ tôi thì hầu như tháng nào, tuần nào cũng trong tình trạng phải vắt chân lên cổ mới kịp. Mà mỗi lần vợ bận rộn thì tôi lại bị ra rìa ngay lập tức, không có sự giải thích hay ưu đãi nào hết. Đã thế, thỉnh thoảng có được gần nàng thì tôi cũng chẳng được nàng dành cho 100% sự chú ý. Trò chuyện với nhau vài câu là nàng đã lôi công việc ra để than thở, nào là bù đầu óc, nào là đau lưng do phải ngồi nhiều, nào là bị cán bộ phòng thuế, ngân hàng hạch sách… Phải khéo léo lắm tôi mới dùng những câu chuyện giật gân thu lượm vỉa hè để hướng sự tập trung của nàng ra khỏi công việc.
Ơn trời, nếu dứt ra được thì nàng thật dịu dàng, yêu kiều, nàng luôn cho tôi những khoảnh khắc ái ân tuyệt vời mà tôi không sao quên được. Nhưng nếu đang lên đỉnh mà nàng nhớ ra chi tiết nào đó trong bản báo cáo cần phải sửa thì đỉnh dù cao đến mấy cũng phải xuống vạch xuất phát ngay lập tức. Thấy nét mặt thất vọng của tôi, nàng cũng tỏ ra ân hận và kèm theo một câu an ủi ngọt xớt: Xin lỗi, rồi em đền! Nàng đâu có biết là khoảng thời gian nàng vùng dậy để mở máy tính và thao tác thì tôi cũng bị nguội từ lúc nào rồi, còn gì hứng thú để làm lại từ đầu nữa.
Tôi cố bào chữa cho mình thì nàng lại càng giận vì cho là tôi chấp nhặt, không cảm thông với vợ, có thế mà cũng khó chịu. Nàng đâu có biết là tôi thương yêu nàng đến thế nào, thông cảm với nàng đến thế nào. Đã bao lần tôi muốn nàng thay đổi công việc nhưng nàng có nghe đâu, còn bao biện rằng tính nàng thích công việc nhiều áp lực, có như thế mới thể hiện được khả năng của mình. Vẫn biết rằng chồng hoàn toàn có thể lo kinh tế để vợ con sống đủ đầy nhưng nàng lại không muốn dựa dẫm như bao người vợ khác.
Quả thực là nàng giỏi, giỏi cả làm kinh tế lẫn chuyện phòng the, nàng vào cuộc cứ ngon ơ chứ không bị ngắt quãng như tôi trong khi tôi lại quá nhạy cảm, nếu bị phân tâm là bao cố gắng trôi đi hết. Có thời gian nàng bắt tôi “chay tịnh” cả tuần đến nỗi tôi bị “trơ”, vợ khởi động mãi cũng chẳng ăn thua. Tôi bắt đầu lo nghĩ cho bản lĩnh đàn ông của mình mà chưa có cách gì giải quyết… Tôi nên làm gì bây giờ?