Đợi chồng về sẽ vạch rõ 'ranh giới' với mẹ chồng
Nhiều khi bà còn nói bóng, nói gió là tôi không biết đẻ, cuối năm nay nếu không sinh cháu cho bà hay sinh phải con gái thì bà sẽ lấy vợ khác cho chồng tôi. Tôi đau đớn khi mãi phải chịu sống cảnh lúc nào cũng phải ngó ý mẹ chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm, nhưng vì đặc thù công việc nên chúng tôi chưa vội sinh bé, đợi công việc ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện con cái. Ngay từ những ngày đầu về ra mắt nhà chồng tôi đã bị mẹ chồng không ưa. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi không thể ngờ đến cách cư xử của bà lại ngấm ngầm như vậy.
Nhớ lại cái ngày còn chưa chính thức về làm dâu, chỉ vì muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai mà tôi đã phải khổ sở tốn bao công sức làm mọi chuyện để được bà hài lòng, tôi cũng đã từng bỏ bê công việc để chăm lo cho gia đình chồng tương lai còn nhiều hơn chăm lo cho gia đình mình.
Nếu không vì yêu anh chắc có lẽ tôi sẽ không phải cố gắng nhịn đến tận bây giờ. Hôm ra mắt nhà chồng, bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, không khiến tôi động tay vào bất cứ việc gì, cứ thể như tôi không tồn tại, thậm chí khi ấy tôi ước gì được bà hỏi han một câu, nhưng không bà vẫn lạnh lùng. Ấy vậy mà cũng ngay trong hôm ấy bà lại mời Linh – cô gái kém tôi 2 tuổi mà bà vẫn nhất mực coi như con dâu, cho dù chồng tôi đã nói nhất quyết chỉ coi cô ấy là em gái.
Tôi đến phát điên lên vì cách cư xử của mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Sở dĩ bà ghét tôi vì bà cho rằng tôi làm bên Du lịch phải đi lại nhiều, không phải mẫu người của gia đình, không thể chăm lo cho cậu con trai quý tử của bà. Và phần vì bà coi thường gia đình tôi không phải công chức nhà nước. Thỉnh thoảng bà đi lại trong nhà rồi nói hàm ý “giống nào nòi ấy, cái bọn buôn bán là sống chợ búa lắm, ăn nói như tôm như tép, thất đức lắm Linh à”. Tôi thừ hiểu bà đang ám chỉ gia đình tôi, vì bố mẹ tôi làm kinh doanh.
Còn với Linh bà lại hết mực yêu thương, vì cô nàng dịu dàng, lại làm trong ngành giáo. Nhưng xét cho cùng thì tôi đâu có thua kém gì cô gái ấy. Lúc ngồi ăn cơm bà không ngừng gắp thức ăn cho cô ta, lại luôn miệng tươi cười, hỏi han, có khi bà còn cố tình tỏ rõ thái độ, bà nói: “Cho dù thằng Quân có lấy vợ đi chăng nữa thì Linh vẫn cứ là con dâu thảo trong nhà này (Quân là tên chồng tôi)”, bà nói thế chẳng hóa ra coi thường tôi ư. Vậy ngày hôm đó tôi đến đó với tư cách gì. Tôi toan bỏ đũa xuống và ra về thì anh giữ tay tôi lại và nói khẽ “em cứ nhịn đi, mẹ nói vậy nhưng quyền quyết định là ở anh”, nghe vậy tôi lại cố nuốt cơn giận ngồi ăn nốt bát cơm.
Đó là câu chuyện của 2 năm về trước, vậy là đúng như chồng tôi nói “quyền quyết định ở chính anh”, nhưng trong 2 năm ấy chưa bao giờ tôi được bà đối xử như con dâu, đi đâu ai hỏi bà cũng nói con dâu bà là Linh, bà còn khăng khăng khẳng định với cô gái đó là sau 2 năm sẽ ép chồng tôi bỏ vợ để cưới cô ta.
Cho nên mỗi khi vợ chồng tôi đòi ra ở riêng thì bà lại gây sự làm bù lu bù loa lên là tôi xúi chồng, không muốn ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, nói tôi là thứ con dâu hư đốn. Rồi cứ hễ rảnh ra bà lại xỉa xói chuyện tôi không chịu sinh con. Nhiều khi bà còn nói bóng, nói gió là tôi không biết đẻ, cuối năm nay nếu không sinh cháu cho bà hay sinh phải con gái thì bà sẽ lấy vợ khác cho chồng tôi. Tôi đau đớn khi mãi phải chịu sống cảnh lúc nào cũng phải ngó ý mẹ chồng.
Người như tôi có ăn học đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, có thua kém ai trong xã hội đâu mà sao lại trắc trở trong hôn nhân vậy, tôi thương chồng tôi vì anh cũng đau đầu không kém, một bên là mẹ, một bên là vợ. Cứ hễ về đến nhà anh lại ngao ngán thở dài, tôi biết anh thương tôi nhưng trái lại anh lại muốn nhẫn nại để chờ thời gian mẹ chồng – nàng dâu bớt căng thẳng.
Lấy nhau được 2 năm, nhưng chưa bao giờ mẹ chồng tôi qua lại bên thông gia, kể cả bên nhà tôi có cỗ bàn mời bà sang bà cũng cố từ chối, rồi lại ở nhà cố tình nói ra cho tôi nghe “cái thứ thông gia gì ngưỡng ấy, con buôn, con bán về bên ấy ngồi đâu cũng thấy bụi, thấy bẩn”. Tôi không hiểu một người đã từng làm giáo viên, dạy dỗ không biết bao tài đức của xã hội mà lại có kiểu sống kém đến vậy.
Vì chồng nên tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tức nước sẽ vỡ bờ, tôi nghĩ ngày tôi phản kháng lại mẹ chồng không còn xa nữa. Vợ chồng sống với nhau không một điều qua tiếng lại gì, còn mẹ chồng thì suốt ngày hầm hè con dâu, tôi đến mệt mỏi với cuộc sống như vậy lắm rồi, ngày nào đi làm về cũng thấy bà với cô “con dâu hụt” của bà thậm thụt chuyện trò, diễn trò trước mắt tôi, coi như tôi mới là kẻ phá đám là tôi lại không thể chịu được, nói ra thì bà lại bênh cô ả, còn tát thẳng tôi mấy lần mà vu cho tôi tội hỗn láo, cãi mẹ chồng, làm xấu hổ mẹ chồng trước mặt khách.
Tôi quyết định chờ chồng đi công tác về sẽ giải quyết sớm chuyện mẹ chồng – nàng dâu này, tôi không muốn tiếp tục cảnh sống u uất này mãi. Hoặc là hai vợ chồng sẽ dọn ra ở riêng, hoặc là tôi sẽ ra ở riêng một mình, mẹ chồng tôi muốn làm gì thì làm, muốn cưới vợ cho chồng tôi thì cưới, tôi quyết không ký đơn ly hôn. Mà thực tình tôi nghĩ chẳng đời nào anh chịu ly hôn tôi. Nhưng nếu làm vậy có lẽ vô tình tôi lại đưa anh vào thế khó. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên, để tôi biết nên làm thế nào tốt cho tôi, cho cả chồng tôi.
Trải Đào