Trên đời lắm kiểu mẹ chồng
Tôi nói với chồng kể từ ngày mẹ anh đuổi tôi đi, thì từ mặt luôn khỏi mẹ con gì hết. Cơm nhà anh, tôi chưa ăn 1 hột, cưới tôi thì ngay cả tiền lễ cưới cũng là của tôi, nhà thì tôi chưa ở quá nửa tháng đã đuổi. Dẹp, khỏi dâu rể gì hết.
Đọc tâm sự của chị em về mẹ chồng, tôi cũng xin chia sẻ 1 chút về chuyện đắng lòng của tôi.
Tôi 1 cô gái không đẹp nhưng cao ráo, dễ thương. Trước khi quen chồng tôi bây giờ, tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chọn anh vì anh thật thà, hiền lành và yêu tôi chân thành.
Khi quen anh, tôi cũng không tìm hiểu kĩ gia đình anh lắm. V tôi nghĩ đơn giản 2 đứa yêu nhau thật sự là được. Mặc dù về nhà anh chơi đôi lần, tôi biết gia đình anh nghèo, nhà cửa xộc xệch, anh em lại đông. Lúc ấy tôi vẫn không quan tâm lắm.
Cho đến khi 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân. Gia đình tôi ngăn cản ghê lắm. Không phải vì ba mẹ tôi chê bên ấy nghèo, chỉ là ba mẹ thương tôi từ nhỏ sống sung sướng, chưa thiếu thốn thứ gì. Bây giờ lấy chồng nghèo thì có chịu được không. Và thứ 2, ba mẹ tôi không thích anh vì vóc dáng anh nhỏ bé liệu có đủ sức lo cho tôi không? Nhưng mặc cho ba mẹ có nói gì tôi vẫn kiên quyết cưới cho bằng được...
Từ hôm tính chuyện cưới, tôi mới vỡ lẽ tính tình của mẹ chồng. Từ ngày gia đình chồng rời nhà sang căn hộ chung cư (50 m2) vì thuộc dạng giải tỏa đền bù, lúc đó đã phát sinh 1 số chuyện không hay.
Từ hôm tính chuyện cưới, tôi mới vỡ lẽ tính tình của mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Tính tôi thì sâu sắc, trước ngày cưới tôi và chồng tôi đi sắm sửa tủ, giường, vật dụng trong phòng tân hôn. Vì tôi nghĩ gia đình chồng tôi nghèo nên mình phụ được gì thì phụ, đằng nào cũng là người 1 nhà. Phòng tân hôn đáng ra nhà chồng phải lo nhưng khi thấy tôi sắm sửa, mẹ chồng tôi không hài lòng bảo là phí phạm.
Bà nói, tôi không mua cái tủ vải mà xài bày đặt tủ gỗ và bảo tôi là đại gia... Tôi nghe mà bực hết sức. Bà không biết thương tôi thì thôi lại còn nói vậy. Nhưng tôi cũng không nói gì.
Rồi đến nữ trang cưới, chồng tôi tự bỏ tiền mua hết, 2 đứa chỉ nghĩ mình lo được thì lo chứ để ba mẹ lo cũng tội. Nhưng lúc này chồng tôi chưa nói với mẹ anh ấy là đã sắm. Anh hỏi nữ trang mẹ cưới vợ cho con là gì, thì bà đưa anh 1 đôi bông tai bé xíu chỉ có 1 cái hột chứ chẳng thấy vàng đâu.
Anh có đưa tôi xem nhưng tôi nói đem đi đổi đôi khác. Chứ ai mà đi cưới dâu bằng cái này thì cũng mất mặt lắm. Tôi làm vậy vì vốn dĩ ba mẹ tôi đã không thích mẹ anh. Vậy là tôi đi đổi đôi bông tai và giá trị của nó là 200 ngàn.
Tôi không nói nó không có giá trị nhưng làm vậy coi thường tôi quá. Nếu chồng tôi không sắm nữ trang trước, ngày cưới mẹ chồng cho chừng đó chắc tôi xấu mặt lắm.
Trước ngày cưới 1 ngày, mẹ chồng tôi lên nhà tôi bàn chuyện, và bà có ý định quản hết số tiền mừng ngày cưới ở nhà hàng (2 nhà đãi chung). Lúc này tôi hơi khó chịu. Vì tất cả những gì liên quan đến đám cưới, tôi và chồng đã bỏ tiền tự lo hết. Mẹ chồng chưa cho ngàn nào mà bây giờ đòi lấy hết tiền mừng.
Tôi bảo không đồng ý vì tiền mừng vợ chồng tôi còn phải lo nhiều việc nữa. Bà thấy tôi kiên quyết vậy nên nói vậy tiền nhà trai nhà trai lấy, nhà gái nhà gái lấy (chia thành 2 thùng tiền để trước nhà hàng, khách ai nấy bỏ). Mẹ đẻ tôi cười khẩy rồi nói: “Khỏi cần, vì nhà gái tôi cũng cho con gái tôi hết, tôi không đụng đến. Tôi không cho con thêm thì thôi chứ không lấy của con”.
Mẹ tôi nói như vậy mà bà vẫn kiên quyết lấy. Lúc này tôi mới nói, vậy cũng được nhưng lời mẹ lấy, còn lỗ mẹ bù nhé. Bà nghe bù, hoảng quá im luôn.
Ngày cưới, bên nhà trai tranh ngồi ở bàn tiền mừng. Tôi thấy cũng kệ, lúc này tôi không quan tâm nữa. Đến khi xong tiệc, dư đến 12 bàn tiệc khách không đến. Thấy dư nhiều mẹ chồng tôi viện cớ bố chồng mệt nên về nghỉ. Vậy là vừa tàn tiệc họ dắt nhau về hết.
Ba mẹ tôi ở ngoài đi kiểm bia, kiểm bàn dư. Vợ chồng tôi thì ngồi kiểm phong bì mừng để thanh toán cho nhà hàng. Cầm danh sách khách đi mà hỡi ôi, mẹ chồng tôi mời 300 khách mà chỉ có 185 khách đến dự. Đến đây tôi hiểu sao bà hôm qua kiên quyết dành khui bì thư mà bây giờ lại bỏ về sớm thế.
Và 1 chuyện nữa là nhiều phong bì của bạn tôi, bạn chồng, họ hàng nhà tôi có vài người lúc đứng chào, tôi thấy họ có bỏ phong bì rõ ràng mà bây giờ không thấy đâu. Đếm số người trong danh sách có đi mà không thấy phong bì của gần 32 người. Số phong bì này đã không cánh mà bay?
Vậy là tôi phải bù lỗ cho nhà trai 12 bàn và mất 1 số tiền không hiểu lý do. Đám cưới mệt, vợ chồng tôi về nhà nghỉ ngơi. 6 giờ sáng điện thoại chồng tôi reo, mẹ chồng tôi nói "2 vợ chồng mày về đưa mẹ 20 triệu để mẹ trả nợ cho người ta, tiền mẹ mượn lo đám cưới cho mày".
Vợ chồng tôi ngơ ngác, không hiểu mẹ lo gì mà bây giờ đòi. Tôi lập tức về gặp mẹ chồng, cũng lễ phép nói hôm qua đã bù lỗ nhà hàng hai mấy triệu, rồi bây giờ phải trả tiền mâm quả, tiền xe cưới nên không có tiền đưa mẹ.
Mẹ chồng tôi hạ giọng, vậy đưa mẹ 10 triệu thôi, còn lặt vặt "mẹ cho". Tôi cũng ậm ừ cho qua đưa bà 10 triệu. Tôi nghĩ tiền bạc không đáng để mất lòng và sau này khó sống với nhau.
Đám cưới xong, tiền mừng bên nhà chồng không đủ tiền trả nhà hàng. Bên gia đình tôi cho nhiều nên còn dư chút ít vợ chồng tôi đi trăng mật. Khi đi, mẹ chồng tôi dặn tới dặn lui là về nhớ mua qùa nhưng tiền đâu nữa mà quà với cáp. Vợ chồng tôi về không có gì làm quà, bà bực mình ra mặt.
Vợ chồng tôi ở cùng đứa em chồng trong chung cư, còn gia đình chồng ở nhà từ đường. Hôm ấy, tôi nói với mẹ chồng ý định mua lại căn chung cư của mẹ và bảo bà bán lại bao nhiêu để tụi con tính.
Thật sự tôi làm gì có tiền, tôi chỉ hỏi vậy để lo làm kiếm tiền mua nhà riêng. Mẹ chồng tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi còn tiền cưới nhiều lắm (Trong khi cưới gia đình chồng không cho lấy 1 phân vàng nào. Từ ba mẹ chồng hay cô dì chú bác, người cho nhiều nhất là 1 triệu). Vậy mà cứ nghĩ tôi nhiều tiền.
Trước khi cưới bà vay mượn nhiều, vay ai cũng nói để lo đám cưới cho chồng tôi, để bây giờ ai cũng nói tôi là đứa con dâu bất hiếu, mẹ chồng lo cho hết mà cưới xong ôm hết tiền, không biết điều. Đâu có ai hiểu từ nữ trang, phòng tân hôn, mâm quả, chụp hình, xe cưới.... tất cả vợ chồng tôi tự lo hết?
Không moi được của tôi đồng nào, sáng đó bà lên nhà sớm và thông báo "Tụi mày cuối tháng dọn đi". Ý bà là đuổi vợ chồng tôi đi để bán nhà. Tôi bực lắm nhưng tỏ vẻ không cần. Tôi nói chồng tôi về nói chuyện với bà có thật là đuổi vợ chồng tôi đi không và nhân tiện lấy hình cưới lên cho ba mẹ tôi xem luôn vì bên gia đình tôi chưa ai được coi hình.
Lát sau chồng tôi về nhà với khuôn mặt sưng húp vì khóc. Chồng tôi buồn vì thương vợ, mới về nhà làm dâu được 12 ngày bị đuổi, và bà ấy không cho chồng tôi đem hình cưới về với lý do "tụi bay không có quyền coi hình". Mọi người thấy lý do hay không? Cô dâu chú rể chụp hình mà không có quyền coi? Tiền hình thì tôi trả?
Tôi tức lộn ruột gọi điện thoại cho bà thì bà tắt không nghe. Tôi gọi cho ba chồng hỏi tại sao tụi con không được coi hình, thì ông chỉ nói "Đó là quyền của mẹ con". Ôi trời, cái gia đình gì tôi không hiểu. Lúc này, nếu không vì yêu chồng chắc tôi bỏ chồng ngay lập tức vì hết chịu nổi cái kiểu sống kì cục như vậy.
Tôi nói với chồng kể từ ngày mẹ anh đuổi tôi đi, thì từ mặt luôn khỏi mẹ con gì hết. Cơm nhà anh, tôi chưa ăn 1 hột, cưới tôi thì ngay cả tiền lễ cưới cũng là của tôi, nhà thì tôi chưa ở quá nửa tháng đã đuổi. Dẹp, khỏi dâu rể gì hết.
Ngay thời điểm đó, nếu ba mẹ tôi không mua kịp nhà cho vợ chồng tôi ở thì tôi cũng không biết đi đâu bởi ngày nào mẹ chồng cũng lên giục dọn đồ đi. Ngày tôi dọn đồ đi là ngày tôi biết tôi mang thai. Vậy mà bà vẫn đuổi và không hỏi han 1 lời về cái thai.
Đến nước này, tôi chính thức từ mặt mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Đến nước này, tôi chính thức từ mặt mẹ chồng. Vợ chồng tôi dọn đi 1 tháng mới biết bà lấy nhà lại để cho thuê. Con cái thì nheo nhóc, đứa thì có gia đình rồi ở trọ, vợ chồng tôi thì đuổi để lấy nhà cho thuê, tôi không hiểu được mẹ chồng tôi là người như thế nào nữa?
Đến bây giờ con tôi đã được gần 2 tháng nhưng nhà bên ấy không ai 1 lời hỏi thăm. Họ bỏ con, bỏ cháu không thương tiếc. Tôi cũng chẳng tiếc cái gia đình ấy, thậm chí là mừng vì thoát được kiếp nạn làm dâu mẹ chồng như vậy. Nếu chịu đựng mà làm dâu không biết đời tôi sẽ như thế nào?
Tôi khuyên các bạn trẻ bây giờ, có quen ai và muốn tiến tới hôn nhân thì nên tìm hiểu kỹ gia đình người ta, giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng là nhân cách có nghèo không? Nếu có, hãy dẹp ngay và luôn đi nếu không ngày sau sẽ hối hận.