Đi làm về là chồng mở tủ lạnh, biết lý do tôi sững người
Thời gian gần đây, mỗi lần đi làm về là chồng vội lao vào mở tủ lạnh nhìn trên ngó dưới. Tôi nghĩ anh khát nên tìm nước lạnh. Nhưng khi phát hiện lý do, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi chấp nhận bước vào mối quan hệ với anh khi đã ly hôn. Cả hai đều đổ vỡ một lần và có con riêng nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp. Chỉ là từ ngày lấy anh, cuộc sống gia đình không giống bức tranh hoàn hảo như tôi từng nghĩ.
Những mâu thuẫn ngấm ngầm len lỏi vào trong gia đình tôi, dần trở thành vấn đề lớn. Anh có con riêng, tôi cũng có một cậu con trai 7 tuổi. Bốn người một nhà lại thêm mẹ anh ở cùng khiến những rắc rối liên tiếp đến.
Mẹ anh nói với xóm giềng rằng bà coi con tôi như cháu ruột, thương yêu và chăm sóc hết lòng. Nhưng ở nhà, bà ngấm ngầm thiên vị từ đồ ăn, thức uống tới việc ngủ nghỉ, sinh hoạt của hai đứa trẻ.
Phòng rộng bà nhường cho cháu ruột, phòng nhỏ bà để con riêng của tôi. Bà cấm con riêng của tôi trang trí phòng vì sợ bẩn nhưng mặc cháu ruột vẽ bậy lên tường. Món ngon bà luôn gắp cho cháu ruột còn con riêng của tôi thì không.
Lúc đầu chồng luôn tôn trọng tôi, quý mến con riêng của tôi. Nhưng từ khi bị mẹ tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ tiêu cực, anh bắt đầu để ý những tiểu tiết.
Lần nào về nhà, anh cũng mở tủ lạnh ra nhìn trên, ngó dưới. Ban đầu tôi tưởng chồng khát, tìm nước lạnh uống. Sau tôi mới biết chồng làm vậy là để kiểm tra đồ ăn trong tủ.
Cách đây 1 tháng, mẹ chồng nói rằng, đồ bà và chồng tôi mua đều bị con riêng của tôi ăn hết. Thật ra, đó chỉ là mấy món con thích như sữa chua, bánh ngọt, kẹo,…
Một lần con ăn hộp sữa chua cuối cùng trong tủ lạnh, mẹ chồng tôi xúc phạm thậm tệ. Đi làm về thấy con khóc, tôi hỏi mới biết sự tình.
Hai tuần trước, chồng tôi mang về nhà một con cua. Anh bảo: “Mua cho thằng Tùng ăn, hôm qua nó kêu thèm”. Nghe câu nói của anh, tôi rất chạnh lòng. Không lẽ chỉ một mình con trai anh được ăn? Không ngờ anh thiên vị đến vậy.
Lúc ngồi vào mâm, con cứ nhìn chằm chằm vào con cua khiến tôi thắt hết ruột gan. Tôi không muốn con mình phải chịu đựng sự bất công trong chính ngôi nhà mà đáng ra con phải được yêu thương và bảo vệ.
Sau đó, tôi chủ động mua đồ ăn cho con. Tôi chỉ cho con biết chỗ cất đồ ăn, tránh việc con ăn đồ của mẹ chồng tôi. Nhưng mẹ anh lại nói tôi mua gì cũng là tiền của con trai bà.
Điều buồn nhất là chồng tôi không nói một tiếng nào bênh vợ. Những ngày tháng ở nhà chồng khiến tôi ngột ngạt. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Người cùng nhà nhưng lại coi nhau như người dưng nước lã. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.
Trớ trêu thay, lúc chuẩn bị kí vào đơn ly hôn, tôi lại phát hiện mình mang bầu. Suốt 2 tuần nay tôi khóc rất nhiều, không biết phải quyết định ra sao?