Cha già 85 tuổi nuôi 2 con gần 30 năm mắc bệnh tâm thần
Người cha già 85 tuổi mắt đã mờ, chân đã yếu tinh thần không còn minh mẫn những vẫn hàng ngày chạy ăn nuôi 2 người con mắc chứng tâm thần gần 30 năm nay.
Chúng tôi đến thăm bố con ông Nguyễn Văn Bằng (85 tuổi) vào một ngày lạnh cuối tháng 11/2019. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, xung quanh cây cỏ mọc um tùm ở thôn Lương Trang, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, Thái Bình, là nơi sinh sống của 3 bố con ông. Hai người con của ông, 1 trai 1 gái, gần 30 năm nay cứ đờ đẫn, ngây dại, lúc khóc lúc cười, lúc gào thét, đập phá.

Ông Nguyễn Văn Bằng (85 tuổi) cùng 2 người con bị tâm thần gần 30 năm nay
Thấy chúng tôi đến, ông Bằng lập cập từ trong nhà bước ra đón khách. Trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng của một người cha. Căn nhà lụp xụp xuống cấp trống huơ trống hoác trở nên lạnh lẽo hơn khi chẳng có đồ đạc gì, đến mấy cái chén uống nước cũng ngả màu.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, ông Bằng cho biết, vợ chồng ông bà có với nhau 4 người con (2 trai, 2 gái). Trong đó có 2 người con sức khỏe bình thường và đã lập gia đình, anh con trai cả lấy vợ rồi sinh sống cùng thôn nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều cho ông. Người con gái lấy chồng mãi tận miền Nam, vài ba năm mới có dịp về thăm bố được 1 lần. 2 người con còn lại bao nhiêu năm nay ở với vợ chồng ông do mắc bệnh tâm thần. Cách đây 4 năm, vợ ông cũng về với tổ tiên bỏ lại 3 bố con ông sống lay lắt trong ốm đau, bệnh tật và nghèo khó.

Những năm tháng cuối đời, ông Bằng chỉ muốn ở gần các con để nấu cơm cho con ăn bữa nào hay bữa ấy
Trên khuôn mặt đã nhăn nhúm vết chân chim, người cha già tâm sự: “Chẳng biết kiếp trước tôi làm điều gì có tội mà kiếp này cả cuộc đời tôi sống trong khổ sở và tủi nhục”. Trong căn nhà lạnh lẽo của buổi chiều đầu đông, nhìn 2 người con đang co ro trong góc nhà, trên người không 1 mảnh vải che thân, chân bị xích mà lòng ông Bằng quặn thắt.
Hai người con mắc chứng tâm thần là chú Nguyễn Văn Dương (54 tuổi) và cô Nguyễn Thị Thúy (51 tuổi). Theo lời người làng kể, chú Dương trước đây vốn là 1 chàng thanh niên khỏe mạnh và năng động. Những năm tháng sung sức nhất của thời trai trẻ, chàng thanh niên ấy đã cống hiến sức mình cho lực lượng quân đội nhân dân, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Xuất ngũ về quê hương, chú Dương cũng tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể của thôn của xã, chăm lo làm ăn và tính chuyện lập gia đình yên bề gia thất thì bỗng dưng tai họa ập đến. Đến một ngày không hiểu sao chú Dương bỗng nói năng luyên thuyên, khóc gào hàng đêm không ngủ… rồi bệnh cứ thế ngày một nặng hơn. Thương con, vợ chồng ông bà bán hết tài sản trong nhà để đưa con đi chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
“Một thời gian sau thì đứa con gái của tôi cũng có những biểu hiện bất thường giống như anh nó. Từ 1 đứa con gái xinh xắn, nhanh nhẹn, có gia đình đàng hoàng bỗng dưng trở nên ngơ ngẩn, chẳng mặc quần áo cứ lang thang ngoài đường. Thấy con bị như vậy nên tôi đưa cháu về nhà”, ông Bằng chua xót kể lại.
Những lúc thần kinh không bình thường, cả chú Dương và cô Thúy bỏ nhà đi lang thang khắp đầu đường xó chợ, đói rách, ai cho gì thì ăn nấy. Mấy lần chú Dương bỏ đi, cả họ hàng chia nhau tất tả đi tìm về. Vì thế khi tìm được về, gia đình đã phải dùng biện pháp xích chân cả 2 anh em vào góc nhà để cho không đi lang thang nữa. Và cũng từ đây cuộc sống của 2 anh em chú Dương gắn liền với chiếc xích sắt và chiếc khóa còng vào cổ chân, quanh quẩn trong 4 bức tường góc nhà ẩm thấp, chật chội và thiếu ánh sáng.

Chú Nguyễn Văn Dương (54 tuổi) ngồi co ro góc nhà gắn với chiếc xích suốt mấy chục năm
Trong góc nhà, chú Dương ngồi co ro, cổ chân bị chai cứng, thâm tím do bị xích lâu ngày. Ở gian phòng bên cạnh, thấy khách lạ đến, cô Thúy thò đầu qua ô cửa, ngơ ngác nhìn, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Trên đầu cô Thúy mất nhẵn 1 chỏm tóc ngay giữa đỉnh đầu. Ông Bằng bảo, hàng chục năm ngồi 1 chỗ cô Thúy đã tự nhổ tóc của mình nên mới như vậy. Nhìn 2 người con, người cha già bước đi không vững chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà không thể làm gì khác được.

Cô Nguyễn Thị Thúy (51 tuổi) cứ ngây dại như một đứa trẻ
Dường như cả 2 người con của ông Bằng chẳng còn nhận biết được bất cứ điều gì xung quanh, nhiều lúc bất chợt cười điên dại, lúc la hét… khiến ai nấy đều xót thương. Lúc bà còn sống thì cả hai ông bà cùng chăm cho chú Dương, cô Thúy, nhưng từ ngày bà mất, dù mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng hàng ngày người cha già vẫn phải lo cơm nước, dọn dẹp chăm sóc 2 người con dại. Vừa đau đớn trong cơ thể già yếu, vừa đau đớn trong tim khi đã 85 tuổi nhưng ông vẫn nặng lòng với những đứa con, chỉ sợ mai đây nhắm mắt thì ai lo.
Nhờ ít tiền hỗ trợ của Nhà nước dành cho người cao tuổi, gia đình có người tàn tật nên cách dăm bữa cụ lại nhờ hàng xóm mua ít thịt, cá về nấu cho 2 người con ăn. Còn lại ông Bằng cũng cố gắng tích góp để nhỡ chẳng may xảy ra chuyện hay con cái phát bệnh thì còn có tiền lo lắng, mọi chuyện ông đành phó mặc cho trời.
Cuộc sống của ba bố con ông Bằng cứ lặng lẽ trôi đi với bao nỗi tủi khổ, nhọc nhằn. Ông bảo ở tuổi này chết cũng được rồi chỉ lo 2 đứa con ngẩn ngơ không biết sẽ sống ra sao. Ông khóc, những giọt nước mắt đục ngầu rớt ra từ hõm mắt sâu hoáy khi mường tượng ra cảnh đứa con khốn khổ không biết nương tựa vào ai khi mình nằm xuống...
Rất mong những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ ba bố con ông Bằng phần nào vơi đi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Bằng, thôn Lương Trang, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Hoặc liên hệ báo Gia Đình Việt Nam, số 2 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37648120
Xin chân thành cảm ơn!
->> Xót xa cảnh mẹ già một tay chăm 3 đứa con thiểu năng trí tuệ