Chủ nhật, 13/07/2025 05:16     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 14/10/2014 21:20

"Vua Mèo" qua lời kể của người cháu nội Vương Duy Bảo

“Do người dân kính trọng nên tự gọi cụ Vương Chính Đức và ông nội tôi là Vương Chí Sình là Vua Mèo”, ông Vương Duy Bảo nói.

quotvua-meoquot-qua-loi-ke-cua-nguoi-chau-noi-vuong-duy-bao-giadinhonline.vn 1

Ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo - Vương Chí Sình (Ảnh: Xuân Hải)

Mái tóc điểm bạc, khuôn mặt suy tư, lộ rõ những nếp nhăn trên vầng trán của người đàn ông gần 60 tuổi, bên ấm trà trong căn phòng nhỏ của khu tập thể trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội, ông kể cho tôi nghe về cuộc sống của Vua Mèo - Vương Chí Sình.

Ông là Vương Duy Bảo, cháu nội của Vua Mèo, hiện đang giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi kể về ông nội của mình, ông Bảo ngồi trầm tư khá lâu như để hồi tưởng lại ký ức một thời đã qua. Với chất giọng đều đều, trầm ấm ông tâm sự: Cái tên Vua Mèo là do người dân kính trọng, tự suy tôn đối với cụ tôi - Vương Chính Đức, rồi sau này người dân cũng gọi ông nội tôi - Vương Chí Sình là Vua Mèo, chứ thực ra cụ và ông nội tôi không xưng vua.

“Ngày xưa, vào triều nhà Nguyễn, cụ tôi là Vương Chính Đức đã được triều đình phong làm quan để cai quản khu vực miền biên viễn. Chứ ông cụ có là vua hay xưng vua bao giờ đâu”, ông Vương Duy Bảo cho hay.

quotvua-meoquot-qua-loi-ke-cua-nguoi-chau-noi-vuong-duy-bao-giadinhonline.vn 2

“Vua Mèo” Vương Chính Đức, con cháu trong dòng họ và lính bảo vệ. (Ảnh tư liệu)

Ông Bảo tiếp lời, tên gọi Vua Mèo là nhân dân kính trọng đặt cho ông nội mình - Vương Chí Sình. Vào những năm 1940, để chống lại Nhật - Pháp, không cho chúng xâm chiếm vùng đất Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang, lúc đó ông nội tôi là Vương Chí Sình gần 40 tuổi, đã đứng lên kêu gọi, tập hợp đồng bào dân tộc H’Mông trong vùng, mua vũ khí, lương thực để chống lại phát xít Nhật và thực dân Pháp. Khi đó người dân tộc H’Mông nơi biên viễn đã tôn ông Vương Chí Sình làm thủ lĩnh của vùng đất này. Rồi sau này, người dân ở dưới xuôi lên Hà Giang công tác, làm ăn cũng gọi Vương Chí Sình là Vua Mèo.

Và từ đó tên gọi Vua Mèo được lan truyền trong cách xưng hô của bà con nơi đây, xuất phát từ sự kính trọng của người dân dành cho ông. Tuy nhiên, cuộc sống thường nhật của Vua Mèo - Vương Chí Sình lại rất giản dị, dễ gần.

Sinh ra tại Sà Phìn, giữa cao nguyên đá Đồng Văn năm 1900, người con trai H’Mông Vương Chí Sình dáng người thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, được thừa hưởng đức tính cần cù, chịu khó của bố là cụ Vương Chính Đức. Khi đó cuộc sống của người H’Mông rất khó khăn, chủ yếu sinh sống trên những ngọn núi đá, nương ngô, loài cây anh túc chênh vênh bên sườn núi, mọi giao thương gần như không có, trong khi đó kho chứa thuốc phiện ngày một nhiều thêm.

quotvua-meoquot-qua-loi-ke-cua-nguoi-chau-noi-vuong-duy-bao-giadinhonline.vn 3

Vua Mèo Vương Chí Sình - Ảnh Tư liệu

Để tìm lối thoát cho cuộc sống đói nghèo, khi đó chàng trai Vương Chí Sình mới 30 tuổi đã tự đi tìm hiểu “thị trường”, giao thương, buôn bán thuốc phiện với các thương gia tỉnh Côn Minh, Trung Quốc, sau đó là các thương nhân Pháp (khi đó mặt hàng thuốc phiện chưa bị cấm). Từ đó, từng cân thuốc phiện được chuyển hóa thành những đồng bạc xòe, những thỏi vàng lấp lánh cứ ngày một đầy dần trong kho của “Vua Mèo”.

Mặc dù, có rất nhiều vàng, bạc nhưng cuộc sống của Vua Mèo thật giản dị. Sáng sáng, khi tiếng gà rừng gáy báo canh năm, ông cũng như mọi người trong gia đình đã thức dậy, đầu đội nón lá, tay cầm cuốc, lưng giắt dao quắm, mang theo từng gói mèn mén - đồ ăn được nấu bằng ngô, món ăn truyền thống của người H’Mông và đi chân trần lên nương trồng rau, tỉa bắp.

Ông Bảo cho biết: Ông nội tôi thường mặc bộ quần áo chàm đen do gia đình tự dệt, ngay cả đôi dép cũng được bện từ những sợi rơm của lúa nương. Ông nội tôi thường ngủ trên tấm phản được ghép từ những mảnh gỗ rừng. Mùa đông để chống rét, ông ngủ trên tấm nệm được làm từ những sợi bông lau, không có gì khác biệt.

Đến bữa ăn, ông lại cùng con cháu trong gia đình quây quần bên mâm cơm mèn mén, rau cải và rất hiếm có các loại thức ăn khác như cá, thịt, bởi vì sống trên núi không có ao, hồ. Chỉ có điều theo phong tục của người H’Mông, đàn bà không được ngồi ăn cùng mâm với đàn ông mà phải ngồi mâm riêng.

“Trước đây cuộc sống của người dân H’Mông là tự cung, tự cấp nên mãi sau này, khi thông thương và có nhiều tiền bạc, ông nội tôi mới mua sắm những thiết bị đắt tiền như giường lò xo, máy phát điện, đèn điện....”, ông Bảo nói.

Xuân Hải

Kỳ tới: Vì sao vua Mèo được Bác Hồ kết nghĩa anh em?

Tags:
Giữa thời đại BlackTrax và AI, báo chí không chỉ cần tốc độ mà cần cả khí phách
Thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đường dây đấu nối
Ứng dụng phần mềm quản lý thí nghiệm vận hành Trạm biến áp 220kV Kiên Bình
'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam ra sao sau 10 năm du học?
SHB FC Academy: Mùa hè ý nghĩa của con, mùa hạnh phúc của bố mẹ
Nữ cử nhân lần đầu làm phiên dịch thể thao tại VTV Cup 2025: “Vừa run, vừa tự hào”
Gia đình ngư dân Quảng Ninh tất bật thu hoạch hàu sữa
Lắp mái che, trùm bạt cục nóng điều hòa có tốt không?
Bãi biển Nam Sầm Sơn ngập rác bèo tây
Dự kiến đấu nối dự án TBA 220kV Vũng Áng trong tháng 7/2025
Đủ điều kiện đóng điện Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
Hành trình hồi sinh sự sống trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines
Ngày làm việc đầu tiên ở phường gần 200.000 cư dân tại Thanh Hóa
10 chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2025: Đóng BHXH tự nguyện được hỗ trợ tới 50%
Phó giáo sư 36 tuổi làm Bí thư xã biên giới tại Thanh Hóa
Truyền tải điện miền Tây 1 triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng truyền tải
Người trẻ chia sẻ thức uống để bản thân mỗi ngày là một ngày tươi bất chấp nắng nóng, deadline
'Bữa trưa 0 đồng' tiếp sức sĩ tử thủ đô
Dự án TBA 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối tăng tốc về đích
'Chiến sĩ' thầm lặng tiếp sức mùa thi trên đảo
Xem thêm