Viết cho ngày Valentine
Trong cái giá lạnh còn sót lại của mùa Đông, hạnh phúc nào hơn bằng bàn tay nắm chặt...
Nó cũng giống như “ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu” hay là “ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là đến ngày lễ tình nhân. Phố phường như nhộn nhịp hơn bởi hoa và quà cho ngày ấy.
Thật ra chẳng phải chờ đến ngày Valentine, người ta mới cho đi và đón nhận yêu thương như thế, chẳng phải chờ đến cái ngày một năm có một lần này để thể hiện tình yêu.
Nhưng có lẽ Valentine là ngày người ta cảm thấy dũng cảm hơn về tình yêu mình lựa chọn, yêu hơn những gì đang có và trân trọng giây phút tình yêu ngập tràn khắp nơi. Khi tiếng chuông ngân lên, chìm trong giai điệu êm dịu của một bài hát bất hủ xưa cũ, tay trong tay với người mình yêu... ấm áp, an toàn và bình yên...
Tình yêu có bao nhiêu cung bậc , sắc màu thì cũng có bấy nhiêu cách thể hiện tình yêu, cảm nhận tình yêu. Cái cốt yếu vẫn là người “cho” và “nhận” cảm thấy hạnh phúc.
Cũng giống như các phương tiện truyền thông chuyển đi những thông điệp về những dự đoán đầy lo toan khi giá tiêu dùng chững lại sau tết thì cùng đó, không ít thông tin về những bó hoa cho ngày Valentine lên đến hàng triệu, rồi thì tiệc tối 14/2 dành cho 2 người ở các khách sạn hạng sang cũng ngấp nghé cả chục triệu,…
Và quan trọng là dường như những bàn tiệc, những bó hoa khủng đều gần như có chủ cả. Trong trạng huống này, không bàn đến chuyện khoe mẽ hay thích thể hiện chơi trội của một số người, thì rõ ràng ở đây khi yêu , người ta sẵn sàng làm cho người mình yêu những điều tốt nhất có thể.
Ví như câu chuyện “Món quà Giáng sinh” của nhà văn Mỹ nổi tiếng O.Henry . Một cặp vợ chồng trẻ không có tiền để mua quà tặng cho nhau trong dịp lễ Giáng Sinh. Họ nghèo nên sống trong một căn phòng thật nhỏ hẹp, nhưng rất yêu thương nhau. Người chồng đi làm với đồng lương ít ỏi, còn người vợ thì ở nhà.
Gần đến ngày Giáng sinh, người vợ không biết làm gì có tiền để mua cho chồng yêu quí của mình một món quà. Người chồng cũng vậy, dự định mua cho vợ một món quà đặc biệt nhưng vẫn không biết làm gì có tiền để mua.
Sau nhiều suy nghĩ đắn đo, cuối cùng người vợ quyết định bán mái tóc xinh đẹp của mình đi cho một người chuyên làm tóc giả và mua tặng cho chồng một sợi dây vàng để đeo chiếc đồng hồ vàng kỷ niệm quí giá từ thời ông nội để lại.
Trong khi đó thì người chồng đã lấy chiếc đồng hồ vàng đem ra tiệm cầm đồ bán đi, hầu lấy tiền mua một bộ chiếc lược bằng đồi mồi cẩn ngọc rất đẹp để tặng cho người vợ, vì cô có một mái tóc vàng óng ánh đẹp vô cùng.
Nhưng thật đáng tiếc, khi cặp vợ chồng này gặp nhau vào buổi tối lễ Giáng sinh và trao quà cho nhau- những món quà mà ai cũng thèm thuồng mong đợi - thì họ mới biết là mái tóc vàng của vợ đã không còn nữa để chải,và chiếc đồng hồ vàng của chồng cũng không còn nữa để gắn vào sợi dây.
Câu chuyện O.Henry viết cho ngày Giáng sinh nhưng chẳng phải là nói về tình yêu đó sao, một tình yêu thánh thiện và vô giá. Họ đã trao yêu thương bằng sự hy sinh.
Trong cuộc sống muôn sắc màu hôm nay, xin được gửi câu chuyện này tới các bạn trong ngày Valentine.
Hy vọng một bàn tay nắm chặt trong cái lạnh đến run người cũng mang lại cảm giác “đủ ấm” cho bạn trong ngày lễ tình nhân ... đâu nhất thiết là có nhiều áo rét.