Tuổi 40 nhìn tài, tuổi 50 nhìn người
Đến một độ tuổi nhất định, con người không còn cần chạy đua với ai khác mà chỉ cần sống đúng với chính mình. Câu tục ngữ “40 nhìn tài, ba điều không so; 50 nhìn người, ba điều không thân” của người xưa, tưởng chừng giản dị mà chứa đựng triết lý sống sâu sắc, vẫn còn nguyên giá trị giữa đời sống hiện đại.
Tuổi 40 nhìn tài
Tuổi 40 được xem là giai đoạn chín của đời người, không còn nông nổi như tuổi trẻ, cũng chưa bước vào thời an dưỡng. Đây là thời điểm để nhìn lại chính mình, định hình lại giá trị sống. Người xưa nói “bốn mươi nhìn tài, ba điều không so”, là nhắc con người đừng lấy thước đo của người khác làm thước đo cho bản thân.
Ba điều không nên so là xuất thân, tiền bạc và con cái.
Không so xuất thân: Mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau – giàu, nghèo, thuận lợi hay gian nan đều là khởi điểm chứ không phải kết luận. Người càng trưởng thành càng hiểu rằng xuất phát chậm không có nghĩa là về đích muộn.
Không so tiền bạc: Ở tuổi 40, nhiều người từng bị cuốn vào cuộc đua vật chất nào là nhà cao, xe đẹp, tài khoản rủng rỉnh. Nhưng khi nhìn lại, thứ quý nhất lại là sức khỏe, bình an và thời gian bên gia đình. Tiền có thể kiếm, nhưng bình yên thì không thể mua.
Không so con cái: Cha mẹ hay mắc “bệnh so sánh” – lấy con người ta để áp lên con mình. Nhưng mỗi đứa trẻ có năng lực và hành trình riêng. So sánh chỉ khiến cha mẹ thất vọng, con cái tổn thương, và tình thân thêm xa cách.

Tuổi 50 nhìn người
Nếu tuổi 40 là nhìn vào mình, thì tuổi 50 là nhìn ra người khác. Khi ấy, sau bao va vấp, con người đã đủ từng trải để hiểu ai thật, ai giả; ai nên giữ, ai nên buông. Câu “năm mươi nhìn người, ba điều không thân” khuyên rằng đừng thân với kẻ coi tiền hơn nghĩa, đừng gần kẻ xu nịnh quyền thế, và tránh xa kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Kẻ coi tiền hơn nghĩa: Họ sống theo lợi ích, khi cần thì nịnh, khi hết lợi thì quên. Kết giao với họ chỉ khiến mình bị lợi dụng.
Kẻ xu nịnh quyền thế: Trước mặt thì tâng bốc, sau lưng lại coi thường. Người như thế chẳng bao giờ thật lòng.
Kẻ bạc tình bạc nghĩa: Không biết ơn, không giữ chữ tín, sẵn sàng quay lưng khi người khác gặp khó. Càng lớn tuổi, càng nên tránh xa.
Ở tuổi 50, thời gian và sức khỏe trở nên quý giá. Giữ quanh mình những người tử tế, chân thành chính là cách sống khôn ngoan nhất. Như lời một doanh nhân U60 từng nói: “Tuổi này tôi không cần nhiều bạn, chỉ cần vài người sẵn sàng ngồi cạnh mình trong cơn bão.”
Giữa thời đại mạng xã hội, nơi ai cũng khoe thành tích, tài sản, con cái, lời dạy xưa càng trở nên thấm thía. Khi mọi thứ đều bị đem ra so sánh, con người càng dễ mất đi bình an nội tâm. Còn trong các mối quan hệ, sự phức tạp và giả tạo nhiều khi khiến ta đánh mất niềm tin.
Vì vậy, “bốn mươi nhìn tài, năm mươi nhìn người” chính là lời nhắc nhở con người biết dừng lại đúng lúc, không so đo vô nghĩa, không kết giao mù quáng. Sống giản dị, chân thành, biết đủ và biết buông, đó mới là thành công thật sự.
Mỗi người, dù ở tuổi nào, cũng có thể học được điều gì đó từ câu tục ngữ này. Ở tuổi 30, hãy chuẩn bị tâm thế không so sánh. Ở tuổi 40, hãy sống đúng giá trị của mình. Ở tuổi 50, hãy chọn bạn mà chơi. Và ở bất cứ tuổi nào, hãy giữ lòng trong sáng, tâm bình an bởi như người xưa nói biết đủ là giàu, biết buông là an.




















