Suýt ly hôn vì mẹ chồng cay nghiệt
Tuấn và Hạnh yêu nhau trong sự ngăn cản của mẹ Tuấn. Tuấn vẫn yêu và quyết tâm cưới Hạnh. Mẹ Tuấn dù không muốn cũng vẫn phải làm cái lễ trầu cau đến hỏi Hạnh về làm dâu. Về căn nhà ba tầng rộng thênh thang nhà Tuấn, Hạnh mới hiểu rõ thế nào là “chuột sa chĩnh gạo” như mẹ Tuấn nói.
5 giờ sáng, bà gọi con dâu dậy để rửa chén, pha trà, quét nhà, đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà. Nào là bà nội chồng, bố mẹ chồng, 2 cô em chồng, chồng, mỗi người ăn một kiểu. Hôm nào dọn dẹp xong xuôi, Hạnh cũng bước thấp bước cao chạy cho nhanh để kịp giờ làm.
Tuấn thương vợ nhưng lại sợ cái uy của mẹ cho nên không dám làm gì giúp Hạnh. Mà mỗi lần Tuấn động tay vào rửa giúp cô cái bát là y như rằng mẹ anh nhắc nhở: “Mấy việc dọn dẹp cứ để phụ nữ làm, con cứ lên nhà uống nước nghỉ ngơi”.
Đến khi Hạnh có bầu, cô ốm nghén nhưng không được nghỉ ngơi, cứ quần quật từ sáng đến đêm mới được đi ngủ. Hạnh đành nghĩ ra cách nán lại ở công sở để tranh thủ ngủ một giấc, rồi báo với mẹ chồng là dạo này cơ quan có việc bận nên phải làm quá giờ. Nghĩ cách này tưởng là ổn, nhưng không lâu sau, mẹ chồng cô tìm cách dò la biết được rằng cơ quan cô chẳng có việc gì bận để làm quá giờ cả.
Tuy nhiên, bà nói với Tuấn rằng dạo này Hạnh hay ở lại công ty muộn vì đang có cảm tình với tay trưởng phòng. Không biết họ làm trò gì sau giờ làm. Tuấn vốn rất tin tưởng Hạnh nhưng khi nghe mẹ nói thế nhiều lần, tư tưởng anh cũng lung lay.
Hôm ấy sau giờ làm ở cơ quan, Tuấn đến thẳng công ty của Hạnh, ngồi chờ ở cái quán cà phê đối diện. Không ngờ, đến 6 giờ tối Tuấn thấy Hạnh cùng gã trưởng phòng cùng đi ra. Tuấn chắc chắn một trăm phần trăm mẹ anh nói đúng.
Hôm ấy, Tuấn về tra hỏi Hạnh về chuyện “có tằng tịu với thằng trưởng phòng”. Hạnh nói rằng lúc chiều sếp có nhờ cô giải mấy cái đề thi tiếng anh hộ con nhà sếp, sếp chờ để in ra rồi mang về. Cho nên lúc đó hai người mới cùng về. Hạnh cũng thú nhận với Tuấn về lý do về muộn là vì cô mệt mỏi, thai nghén mà việc phục vụ cả gia đình chồng nên cô kiệt sức. Tuấn không tin.
Hai vợ chồng cãi nhau mấy đêm, cuối cùng Hạnh đưa đơn ly hôn. Tuấn cũng đồng ý. Ngay hôm sau, Hạnh thu dọn đồ đạc để ra khỏi nhà Tuấn. Mẹ Tuấn cay nghiệt: “Cái loại đàn bà lăng loàn như cô thì lẽ ra đừng bao giờ bước chân vào nhà này”. Hạnh nói: “Vâng, con cảm ơn mẹ đã chỉ cho chồng con thấy cái thói lăng loàn của người mà anh ấy yêu, tin tưởng suốt mười năm qua. Chúng con ly hôn là có công lớn của mẹ. Con của chúng con, cháu của mẹ không có gia đình cũng là công lớn của bà. Ơn này con và con con không bao giờ quên.”. Cô nói xong, ôm cái bụng sắp đến ngày sinh, kéo cái va li nặng chịch ra khỏi ngôi nhà danh giá.
Sau câu nói của Hạnh, không hiểu vì sao, mẹ con Tuấn đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng gọi với theo Hạnh. “Này con, từ từ đã”. “Này em, anh xin lỗi”.
Mẹ chồng Hạnh mặc dù không ưa gì cô nhưng bà chỉ nghĩ có thể hành hạ được Hạnh chứ không nghĩ đến việc con trai bà lỡ dở tình duyên, bị vợ bỏ, cháu nội bà không có cha. Bà không muốn có cái kết cục thế này. Còn Tuấn, khi nghe Hạnh nói câu đó anh mới bừng tỉnh. Cô đã phải chịu oan ức và cực nhọc bấy lâu mà anh không những chẳng bảo vệ cô lại còn a dua theo mẹ để đổ oan cho cô. Giờ thì anh mất vợ, mất con đến nơi rồi.
Cuộc họp gia đình khẩn cấp được thực hiện ngay sau đó. Mẹ chồng Hạnh nhận cái sai của mình, Tuấn thừa nhận anh đã không sáng suốt và chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng. Hạnh thì nhận lỗi thay vì chia sẻ khó khăn với chồng hoặc tâm sự để mẹ chồng thông cảm thì lại chọn cách “trốn” ở cơ quan, gây ra những nghi ngờ đáng tiếc. Cũng may mọi việc đã dừng lại đúng lúc.