Chủ nhật, 28/04/2024 15:32
|
Hà nội 21*C/61%
Emagazine
Chrissie Thomas sống với mẹ kế từ năm 5 tuổi. Cũng từ đó cô bé bắt đầu trải qua những tháng ngày bị bạo lực không ngừng khiến tuổi thơ phủ bóng đen kinh hoàng.

Khi tôi lên 3, mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. 2 năm sau, bố tôi, một bác sĩ phẫu thuật mắt kết hôn với thư ký của ông, Isabella. Cô ấy ghét tôi, tôi có thể khẳng định điều ấy. Cô ấy bạo lực bằng cách túm tóc, tát tôi, nhưng vũ khí chính của cô ấy là lạm dụng tình cảm. Cô ấy có một nguồn hận thù tôi vô tận, bùng cháy dữ dội trong nhiều năm.

Như với hầu hết các vụ lạm dụng gia đình, tra tấn thể xác chỉ là một phần. Tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ những sự sỉ nhục, khủng bố tinh thần từ người mẹ kế. Cô ấy đã phá hủy những gì quan trọng nhất đối với tôi. Lúc 6 tuổi, cô ấy vứt bỏ con gấu bông mà mẹ tôi đã mua tặng sinh nhật. 12 tuổi, cô ta xé tan tành cuốn nhật ký của tôi. Tôi không thể phản đối hay bày tỏ một cảm xúc nào.

Khi đi qua đường, cô ấy sẽ đâm móng tay vào cổ tay tôi. Khi tôi tròn 10 tuổi, cô ấy nảy ra ý định làm cho tôi béo ú, buộc tôi ăn những món “ngấy đến muốn ói”. Ngay cả khi tôi bị ốm, chỉ vì quá sợ mẹ kế mà tôi đành ngậm ngùi ăn bát cháo vô vị.

Tất cả đều có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng về sự căm ghét của cô ấy nhưng vì bố tôi đã chọn cách phớt lờ nó, bạn bè và gia đình đều bất lực. Họ thỉnh thoảng tỏ ra không đồng tình nhưng họ biết rằng nếu họ phản ứng, cô ấy có thể lập tức khiến tôi bị cô lập.

bao hanh gia dinh Giadinhonline (4)

Mọi người khó hình dung tư duy của một đứa trẻ bị khủng bố một cách kinh khủng từ năm 5 tuổi. Tôi cảm thấy an toàn khi có người lớn ở bên cạnh mình nhưng nếu chỉ có tôi và người mẹ kế, cô ấy sẽ cư xử với tôi theo cách tồi tệ nhất.

Cô ấy gội đầu cho tôi bằng cách buộc đầu tôi dưới vòi nước tắm để tôi không thở được, chỉ thả tôi ra khi tôi bị sặc và bắn tung tóe. Sau đó, sấy tóc cho tôi ở mức nóng nhất, cảm tưởng như muốn cháy da đầu, dùng lược chải mạnh tóc. Cô ấy cắt móng tay của tôi quá ngắn đến mức chảy máu. Mọi tương tác đều thô bạo, tức giận, thiếu kiên nhẫn, có xu hướng bạo lực.

Mẹ kế kiểm soát tôi tuyệt đối. Năm 14 tuổi, cô ấy cho phép tôi tham dự một bữa tiệc với bạn bè nhưng lại bắt tôi mặc trang phục già nua từ những năm 60, không cho tôi gội đầu vì muốn tôi xấu hổ ê chề trước bộ dạng xấu xí. Tôi chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh sau những ánh nhìn ái ngại của đám bạn.

Suốt quãng thời thơ ấu, sự giận dữ vô độ của người mẹ kế đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ. Tôi đã trở thành một người máy. Tôi không đáp lại những lời chế nhạo. Tôi đã giảm bớt sự nhạy cảm cho bản thân khi bị đánh.

Tôi học cách thích nghi với hoàn cảnh éo le của mình nhưng tôi đã bị trầm cảm ở độ tuổi 20. Tôi cảm thấy đau đớn khi tưởng tượng ra đứa con gái 5 tuổi của chính mình cũng trong tình trạng bị bạo hành giống mình, càng khó chấp nhận việc bố đã chọn cách phớt lờ những gì đã xảy ra với tôi.

Mẹ kế không thô bạo với tôi trước mặt bố và đã từng ra lệnh cho tôi che đi những vết bị đánh bằng kem che khuyết điểm trước khi bố đi làm về. Nhưng việc ông từ chối thừa nhận cách đối xử tệ của mẹ kế với tôi hoặc sự đoàn kết trong gia đình chúng tôi chỉ là giả tạo khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng tròn vai diễn của mình.

Mỗi ngày trôi qua tôi đều tự học cách bình tĩnh, cố gắng giảm thiểu mối đe dọa, cố gắng không đẩy sự phản đối đang sôi sục, cau có của mẹ kế thành cơn thịnh nộ bùng nổ.

bao hanh gia dinh Giadinhonline (1)

Cuối cùng, năm 18 tuổi, tôi trốn sang Mỹ học đại học. Ngay cả ngày nay, bố tôi vẫn tiếp tục ảo tưởng rằng thời thơ ấu của tôi là bình dị. Tôi nghĩ mọi đứa trẻ bị bạo hành và bỏ bê vẫn khao khát tình cảm của cha mẹ, dù cho người lớn đã đánh mất quyền có được điều đó. Cũng giống như tôi, tôi không thể rời gia đình mình. Tôi không thể tưởng tượng được mẹ kế sẽ trừng phạt tôi như thế nào đằng sau những cánh cửa đóng kín nếu tôi có ý định phản đối. Không có phản kháng. Không một nỗ lực thiện tâm nào để dẹp bỏ cái ác sẽ có kết cục tốt đẹp đối với tôi.

Trong đầu tôi luôn có một giọng nói, mày chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, mày là đứa con gái tồi tệ, mày chẳng có gì tốt đẹp, mày không xứng đáng được yêu thương, mày không nên sống trên đời này, mày tệ lắm nên ba mẹ mới đối xử với mày như vậy, mày đáng bị vậy. Tôi làm tổn hại đến cơ thể mình, tôi không phân biệt được đâu là mối quan hệ lành mạnh và mối quan hệ độc hại. Tôi đã rất khó khăn để nhìn nhận giá trị của bản thân, để cảm thấy hài lòng và yêu chính mình.

bao hanh gia dinh Giadinhonline (3)

Trong sự thiếu vắng những bà tiên giúp ước mơ thành hiện thực, tôi đã phải thích nghi và sống sót. Bạo hành cảm xúc dạy trẻ phải học cách tự cường - đáng buồn là chúng tôi biết rằng người lớn chẳng biết gì và chẳng giúp được gì.

Đến thời điểm này, tôi đã mất rất nhiều thời gian, mò mẫm đi tìm một con đường khác với những gì tôi đã trải qua trong quá khứ.

Hiện tại, con đường tôi đi vẫn chưa có kết quả rõ ràng, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng khi có con, tôi sẽ không để con mình lớn lên với những suy nghĩ, những tổn thương mà mình đã từng.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

-> "Bố mẹ có lối sống lệch lạc, phóng túng khiến trẻ dễ bị bạo hành, xâm hại"

T. Linh (Theo The Guardian)  
Cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo du lịch dịp nghỉ lễ 30/4  và 1/5
Bị hỏng xe trên cao tốc, gia đình 10 người được CSGT hỗ trợ về quê nghỉ lễ
Độc đáo cổng thành cổ kính lớn nhất Hoàng thành Thăng Long xưa
Tại sao có nhiều tiền nhưng không cảm thấy giàu có?
Cao huyết áp uống rượu ảnh hưởng như thế nào?
Mẹo giữ đồ có giá trị an toàn khi đi máy bay
Phương pháp giúp con tăng vốn từ vựng
Không nên ăn thịt gà nếu có những dấu hiệu này
Sai lầm khi bật quạt mùa hè có thể gây đột quỵ
5 lý do đàn ông ngoại tình không ly hôn để cưới “tiểu tam”
Có gì trên chiếc thắt lưng đắt nhất thế giới giá 1,8 tỷ đồng?
Liên tiếp trẻ bị đuối nước, bác sĩ cảnh báo an toàn trong kỳ nghỉ dài
Xem thêm