Sách hay cho nàng: Mình có thể yêu nhau
Với tình yêu, trong tình yêu ta có thành thật hay không?
Có những cuốn sách chỉ mang một cái tên hết sức giản dị nhưng thực sự là một thách đố đối với người đọc khi lý giải ý nghĩa của nó. "Mình có thể yêu nhau" là một cuốn sách như thế. Đối với tôi, "Mình có thể yêu nhau" đích thực là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ cảm xúc và dư âm không giống những tiểu thuyết ngôn tình thông thường. Nghĩa là đọc xong không có cảm giác câu chuyện như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp màu hồng, có thể an ủi mọi con tim đang khao khát, có thể khiến người ta cười, khiến người ta mơ mộng, khiến người ta nhất thời quên đi những phiền muộn rắc rối đời thường.
Bằng lối kể hài hước với ngôn ngữ giản dị rất đời thường nhưng có sức cuốn hút vô cùng đặc biệt, mỗi nhân vật đều chân thực, sống động đến nỗi hình như họ ở ngay bên ta, ở chính trong ta, trong bạn, trong tôi, trong chúng ta. Họ trưởng thành, họ yêu với bao vấp váp, đau khổ và hạnh phúc của thủa ban đầu. Cuốn sách giống như một chất xúc tác, nó buộc ta bất giác phải nhìn nhận lại chính bản thân mình: Với tình yêu, trong tình yêu ta có thành thật hay không?
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống và tình yêu của Lăng Bội cùng những người bạn mới bước vào đời. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng thiếu vắng tình người, Lăng Bội đã từ một đứa trẻ quậy phá coi nước mắt và bạo lực là vũ khí giải quyết mọi phiền phức trong cuộc sống, trở thành một thiếu nữ hoài nghi tất cả, khép kín cõi lòng, khép chặt trái tim không dám yêu vì sợ bất hạnh, sợ bị tổn thương, thu mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ bề ngoài. Có phải chính vì vậy trái tim được bao bọc quá dày của Lăng Bội đã không cảm nhận được hơi ấm nồng nàn và thủy chung của một trái tim cháy bỏng luôn ở sát bên mình?
Trịnh Phi với khao khát quá mãnh liệt, yêu quá nặng lòng, mê muộn đánh mất chính mình. Mặc Mặc là chuyên gia tâm lý, đã giúp được biết bao nhiêu con người nhưng lại bất lực với chính căn bệnh của trái tim mình. Lâm Sâm vô tình chà đạp lên trái tim bao phụ nữ chỉ vì không có được trái tim của cô thiếu nữ thầm yêu từ thủa thiếu thời. Mỗi người họ đều cháy hết mình cho tình yêu theo cách của riêng mình. Có thể nói "Mình có thể yêu nhau" là một ám ảnh lớn, số phận của từng nhân vật ám ảnh chúng ta, có điều đó không phải là những ám ảnh màu xám, mà là những ám ảnh sáng màu, chúng ta cần nó cho sự trưởng thành của chính mình.
"Mình có thể yêu nhau" có một sức cuốn hút kỳ lạ, đã làm tốn không ít giấy mực của độc giả ngay từ khi được đăng tải trên mạng, người ta đã tổ chức các cuộc thi dự đoán kết cục của tác phẩm, bình luận về các nhân vật, thậm chí khi tác phẩm ra đời, nhiều độc giả đã làm clip mô phỏng chính clip được nói đến trong phần kết của câu chuyện.
Hãy đọc tác phẩm để hiểu tại sao nó lại được nhà văn nổi tiếng Quách Kính Minh đặt tên cho là “Mình Có thể yêu nhau”. Với tôi, sau khi đọc xong tác phẩm, hình ảnh Lăng Bội đang hét lên với người bạn thủa ấu thơ kia: “Lâm Sâm đáng ghét! Mình có thể yêu nhau cơ mà...” cứ vương vấn mãi không tan.