Thứ sáu, 17/05/2024 16:33
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 19/01/2018 06:16

Ơn nghĩa sinh thành

Trời mưa, đá trơn có lẽ mẹ tôi phát bệnh đã ngã lăn xuống đó, mẹ tôi đã mất. Tôi đau đớn. Nước mắt chảy ngược vào trong tim. Vì tôi mà mẹ tôi đã chết.

Năm ba tôi vừa tròn 20 tuổi, trong một lần đi săn thú rừng ba tôi bị ngã từ trên núi cao xuống. May mắn ba tôi thoát chết nhưng từ đó ba tôi cụt một chân, một tay và ba tôi trở thành người tàn tật.

Mãi đến hơn 30 tuổi ba tôi vẫn chưa lấy được vợ. Bên Làng Hạ có cô Mận, con gái ông Hai Năm bị động kinh, 25 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Ông Hai Năm bệnh nặng ốm mất đi, cô Mận sống cô độc một mình. Hai gia đình đều nghèo khó, thương tình bà nội tôi đồng ý cho ba tôi rước cô Mận. Ba tôi chẳng mất sính lễ mà cũng lấy được vợ. Bà nội tôi móm mém an ủi ba tôi: “Con à, thôi thì nhà nghèo thế là con cũng có vợ. Cố mà sinh cho bà đứa cháu nối dõi”.

Empty

Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi hét lên: “Đây không phải là mẹ tôi...”

Thời gian trôi đi, mẹ tôi cũng có bầu và sinh cho bà nội tôi một thằng cháu trai là tôi. Nhưng từ khi sinh tôi ra, mẹ tôi bệnh càng nặng hơn. Cơn động kinh ngày càng nhiều và tần suất tăng lên. Bà nội tôi không dám cho mẹ tôi bế con vì bà sợ mẹ tôi lên cơn động kinh sẽ ném tôi xuống đất. Càng ngày bà càng tách xa tôi và người mẹ động kinh của tôi. Bà không cho tôi bú sữa mẹ vì bà sợ trong sữa mẹ tôi có bệnh động kinh sẽ lây sang tôi khiến tôi bị bệnh. Mẹ tôi ngày càng điên dở, không làm được việc gì ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày. Sáng sớm mẹ tôi bỏ đi lang thang khắp xóm cùng nơi nhặt nhạnh cỏ rác hay bỏ đi đâu làm gì không ai biết. Có hôm mãi tối mịt mẹ tôi mới về nhà nhưng cũng có hôm mẹ đi đâu biệt tích. Ba tôi lại khập khiễng lê chân cụt đi tìm khắp làng trên xóm dưới để đưa mẹ về.

Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, chẳng bao giờ có được một bữa cơm. Gạo mốc chỉ dành để bà nội nấu lấy nước cháo bón nuôi tôi. Cả nhà chỉ sống bằng củ khoai, củ sắn và những đọt rau lang, rau bí ba tôi đi hái, đi lượm ngoài đồng. Một hôm, mẹ tôi bỏ đi đâu mất, ba tôi đi tìm khắp nơi. Bao ngày không tìm thấy mẹ tôi, ba tôi quay trở về trong thất vọng. Bà nội tôi buông tiếng thở dài: “Âu cũng là số phận, có lẽ nó tìm được nơi sung sướng để nương nhờ”.

-> Thử chồng sắp cưới và nhận cái kết đắng

Thời gian trôi đi, tôi cũng đã vào lớp một, tôi thấy trong lớp đứa bạn hàng nào cũng có cha có mẹ, tôi thì không, tôi chưa biết mặt mẹ mình. Bạn bè trong xóm bảo, tôi có bà mẹ điên đã bỏ đi. Tôi về nhà đòi ba tôi. “Mẹ con đâu ba?”, ba tôi lắc đầu quay đi. Tôi đòi bà nội, bà cáu, gắt to lên: “Con mẹ điên bỏ đi rồi”. Trong cái đầu non nớt của tôi không hiểu mẹ điên là gì, tôi chỉ ao ước được gặp mẹ. Mẹ tôi chắc hiền dịu xinh đẹp lắm. Bỗng một hôm, mẹ tôi trở về. Mẹ về sau 6 năm bỏ đi. “Mẹ điên của mày về rồi đó, mày ra mà xem ở cánh đồng Cả kia kìa” bọn trẻ trong làng hò hét gọi tôi. Bà nội tôi, ba tôi và tôi cùng chạy ra. Tôi lấy hết sức bình sinh để chạy, tôi mong được nhìn thấy mẹ và được mẹ ôm vào lòng. Tôi khựng lại. Mẹ tôi đây sao. Trước mặt tôi là một bà đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, trên tay cầm lá cờ rách. Mẹ tôi mếu máo nói: “Cờ… con…” cố vươn tay ra đưa lá cờ về phía tôi. Bọn trẻ con trong làng cười ồ lên, chúng hò hét trêu đùa. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi hét lên: “Đây không phải là mẹ tôi...”. Tôi bỏ chạy thục mạng. Tôi giận ba tôi và bà nội vì họ đem bà điên về ở trong nhà tôi. Hàng ngày bà nội tôi hướng dẫn mẹ tôi cách hái rau cho lợn, cách cho lợn ăn, cách làm các việc trong gia đình. Dần dần, mẹ tôi cũng học được cách làm các việc lặt vặt trong nhà. Tôi vẫn không bao giờ nói chuyện với mẹ tôi.

Năm tôi vào lớp 6, trường học cách nhà tôi rất xa. Hàng ngày, ba tôi dẫn tôi đến trường. Nhưng rồi có người bạn của ba tôi nhận cho ba tôi công việc trông ao cá mỗi tháng được vài trăm đồng. Ba tôi nhận việc nên không thể đưa tôi đi học được. Việc đưa tôi đi học giờ chuyển sang cho mẹ tôi. Hôm đầu tuần mẹ đến đón tôi, thằng Quách “địa chủ” vẫn giở thói quen bắt nạt tôi, nó ném cặp tôi xuống ruộng, tôi nhảy vào nó nhưng sức tôi cò hương không thể nào đánh laị được nó, tôi bị nó ngồi đè lên người đau phát khóc. Mẹ tôi lao từ ngoài vào đẩy thốc thằng Quách “địa chủ” ra khỏi người tôi bằng sức mạnh của người điên, của người mẹ cứu con. Thằng Quách sợ bỏ chạy thục mạng. Lần đầu tiên trong đời tôi gọi: “Mẹ” trong nước mắt.

Empty

Lần đầu tiên trong đời tôi gọi: “Mẹ” trong nước mắt

Thời gian thấm thoát trôi, rồi tôi cũng vào học cấp 3 trường huyện. Từ nhà tôi phải đi qua một dải núi đá và hàng trăm cây đường bộ mới đến trường huyện nơi tôi học nên tôi phải ở nội trú trên huyện, thứ bảy hàng tuần mẹ tôi mang đồ ăn tiếp tế cho tôi. Trời nắng cũng như trời mưa bão, tuần nào mẹ cũng mang đồ lên cho tôi không bao giờ mẹ quên. Năm cuối cấp 3, tôi cố gắng ôn luyện để thi tốt nghiệp. Tôi sẽ thi vào trường Đại học Y, tôi sẽ học làm bác sỹ, tôi sẽ chữa bệnh cho những người bị bệnh như mẹ tôi. Đó là mơ ước của tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện. Cuối mùa mưa năm đó lũ quét liên miên, việc đi lại rất khó khăn, tôi đã dặn mẹ tôi không phải hàng tuần mang đồ lên cho tôi nếu trời lũ mẹ không được đi vì nếu bệnh mẹ tái phát hay lũ quét bất ngờ nguy hiểm đến tính mạng. Thứ bảy là ngày mẹ mang đồ lên cho tôi, đúng hôm đó lũ quét đến. Tôi nghĩ mẹ nghe lời tôi sẽ ở nhà vì mưa gió đã mấy ngày nay, nước ngập trắng khắp nơi. Sáng thứ hai, ba tôi hớt hải tìm đến trường hỏi tôi mẹ tôi có ở lại trường không. Tôi nói ba rằng mẹ không lên trên trường. Ba tôi bảo mẹ tôi vẫn mang đồ lên trường cho tôi vì sợ tôi không có đồ ăn sẽ không có sức để ôn thi. Tôi và ba tôi vội vàng xin nghỉ để đi tìm mẹ tôi. Mẹ tôi không thể lạc được vì con đường này bao năm nay mẹ tôi đi đã mòn vẹt bàn chân. Hai ba con tôi tìm khắp dọc đường,trên suốt dải đá núi. Mưa làm đá rất trơn, tôi chợt nhìn thấy chiếc túi mẹ tôi vẫn thường đựng đồ mang lên cho tôi lăn dưới khe đá. Ba tôi và tôi lao xuống. Mẹ tôi nằm đó tay vẫn nắm chặt chiếc túi. Trời mưa, đá trơn có lẽ mẹ tôi phát bệnh đã ngã lăn xuống đó, mẹ tôi đã mất. Tôi đau đớn. Nước mắt chảy ngược vào trong tim. Vì tôi mà mẹ tôi đã chết.

Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học trường Đại học Y, tôi đem giấy báo đặt lên trên bàn thờ mẹ tôi: “Mẹ ơi, con đã thi đỗ, con sẽ trở thành bác sỹ”. Trên tấm di ảnh mẹ tôi nở nụ cười hạnh phúc.

Video Vợ bất lực nhìn chồng chờ chết, con gái bỏ học vì quá nghèo

Bích Vân  
5 lời khuyên của chuyên gia kinh tế: Chọn vợ chồng khôn ngoan, 30 tuổi mới sinh con
Tình phí hẹn hò: 'Cưa đôi' hay bạn trai trả?
Báo động học sinh tự tử: Chuyên gia chỉ dấu hiệu cha mẹ cần quan tâm, giám sát con
Chia tay mối tình 3 năm vì sợ con sau này... “nấm lùn”
'Kỳ phùng địch thủ' trên sân nhưng Messi và Ronaldo lại chung cách dạy con
'Chết sững” khi đọc mẩu giấy vụn trong phòng con trai
Nhiều người cấm con đọc truyện tranh nhưng không hay biết 9 điều đặc biệt
Vì sao nhà giàu thích chơi tranh?
8 sai lầm trong giao tiếp 'hủy hoại' một mối quan hệ
4 thứ tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro cho trẻ nhỏ
Quay 'cảnh nóng' làm kỷ niệm: 'Quả bom nổ chậm' cho thiên hạ mỉa mai
Cặp đôi Việt - Nhật chia sẻ bí quyết tương hợp
10 đặc điểm tính cách hiếm có của những đứa trẻ sinh tháng 5
Đánh ghen, quay clip tung lên mạng: Phút bốc đồng biến mình thành 'kẻ khờ'
Cho trẻ học bơi ở độ tuổi nào?
'Nỗi khổ' vợ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền
7 nguyên tắc 'vàng' giúp cuộc hôn nhân trở nên viên mãn
8 dấu hiệu lừa dối trong một mối quan hệ
“Chữa lành” sau cú sốc chồng đòi ly hôn, hai con không muốn ở với mẹ
5 lý do đàn ông ngoại tình không ly hôn để cưới “tiểu tam”
Xem thêm