Nữ y tá Vũ Hán: “Tôi phải ở lại vì trách nhiệm của mình”
“Công việc của chúng tôi rất khó khăn, khắc nghiệt đến nỗi chúng tôi không có thời gian để nghĩ về sự an toàn của chính mình” – nữ y tá chia sẻ.
Yao là nữ y tá làm việc tại một bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhiệm vụ của cô là phân tích các mẫu máu của bệnh nhân để chẩn đoán bất cứ ai nghi ngờ bị nhiễm virus Corona.
Trước khi dịch bệnh bùng phát, Yao đã lên kế hoạch đi du lịch Quảng Châu để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Nhưng khi biết tin Vũ Hán đang phải đối mặt với một dịch bệnh khủng khiếp, cô quyết định tình nguyện ở lại cứu trợ.
“Đúng là tất cả chúng ta đều sống một cuộc đời, tôi có thể đi du lịch, có thể chọn hưởng thụ nhưng lúc đó, tiếng nói mạnh mẽ trong tôi chỉ nói rằng: Tôi phải ở lại, vì trách nhiệm của mình. Khi đất nước cần tôi, người dân cần tôi, tôi muốn trao sức mạnh khiêm tốn của mình cho Vũ Hán.
Tôi tự nhủ hãy chuẩn bị và bảo vệ bản thân thật tốt. Ngay cả khi không có bộ đồ bảo hộ, tôi luôn có thể mặc áo mưa. Nếu không có khẩu trang, tôi có thể nhờ bạn bè khắp Trung Quốc gửi cho tôi. Sẽ luôn có một cách nào đó, tôi hi vọng như vậy.
Y tá tại Vũ Hán phải làm việc 10 tiếng 1 ca. Vào thời điểm bận rộn nhất, một y tá phải chăm sóc 5 - 6 người bị nhiễm virus Corona.
Bệnh viện cung cấp tốt hơn tôi mong đợi. Chính phủ đã huy động các công ty tư nhân quyên góp thiết bị y tế để giúp đỡ chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu khẩu trang, quần áo bảo hộ và không phải ai cũng được bảo vệ đúng cách.
Công việc của chúng tôi rất khó khăn, khắc nghiệt đến nỗi chúng tôi không có thời gian để nghĩ về sự an toàn của chính mình.
Chúng tôi phải đối xử với bệnh nhân bằng tất cả sự dịu dàng vì phần lớn họ đến bệnh viện với một nỗi sợ hãi rất lớn, nhiều người trong số họ đang trên bờ vực của sự suy sụp tinh thần.
Để đối phó với số lượng bệnh nhân tăng cao, nhân viên y tá tại bệnh viện phải làm việc 10 tiếng 1 ca. Trong thời gian đó, chúng tôi không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, thậm chí không đi vệ sinh. Cuối mỗi ca, khi chúng tôi cởi bộ đồ bảo hộ, quần áo của chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Trán, mũi, cổ đều hằn lên những vết khẩu trang vì đeo nhiều giờ liên tục.
Nhiều đồng nghiệp của tôi ngủ luôn trên ghế sau ca làm việc vì họ quá mệt mỏi để bước thêm một bước nữa. Nhưng bất chấp những khó khăn, chúng tôi vẫn không bị nhiễm bệnh.
Chúng tôi luôn nhận được những lời cổ vũ, động viên từ tất cả mọi người, điều đó giúp những thành viên trong bệnh viện luôn tự nhủ phải nỗ lực ngày đêm, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.
Mặc dù phải tự cách ly với gia đình, nhưng hơn ai hết, chúng tôi đều hiểu, những ngày phải cùng động viện nhau chiến đấu với dịch bệnh đã kết nối những người đồng nghiệp lại gần nhau hơn. Chúng tôi hiện tại sống cùng mục tiêu, cùng chí hướng.
Ở phương Tây, các bạn có thể nói nhiều hơn về tự do hoặc nhân quyền, nhưng ngay bây giờ ở Trung Quốc, chúng tôi chỉ nói về vấn đề sống hay chết. Chúng tôi luôn hi vọng có thể thấy mặt trời mọc vào ngày mai, thấy thành phố Vũ Hán được phục hồi".
-> Những ngày cuối trên giường bệnh của bác sĩ Trung Quốc cố cảnh báo về Corona
Xem thêm: Bật khóc khi nhìn thấy mẹ sau nhiều ngày xa cách giữa vùng dịch Corona.
- Tin liên quan
- • Những ngày cuối trên giường bệnh của bác sĩ Trung Quốc cố cảnh báo về Corona
- • Chia sẻ của Bác sĩ đầu tiên phát hiện ra virus Corona: "Đây là căn bệnh chưa từng thấy"
- • Đám cưới trong vỏn vẹn 10 phút, chú rể bác sĩ vội vã quay lại tâm dịch Vũ Hán
- • Những bác sĩ ăn tết giữa tâm dịch bệnh viêm phổi cấp