Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ý nghĩa đoạn kết ca khúc “Nhật ký của mẹ”
Trong một chia sẻ gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bật mí câu chuyện phía sau đoạn kết đầy xúc động của ca khúc Nhật ký của mẹ – bài hát gắn liền với tên tuổi anh và trở thành một trong những ca khúc về tình mẫu tử được yêu thích nhất tại Việt Nam.
Khi được khán giả hỏi về phần kết ca khúc “Nhật ký của mẹ”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiết lộ đoạn lời “Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy/ con mẹ vẫn bé như thiên thần” mang ý nghĩa người mẹ đã qua đời.
Trên trang cá nhân, anh kể: “Khi đang viết bài hát ấy đến đoạn cuối cùng, mình lúng túng chưa biết kết bài như thế nào sau khi đã miêu tả quá trình trưởng thành của người con qua góc nhìn của Mẹ: từ khi còn trong bụng, sinh ra, tập nói tập đi, 12 năm học, biết yêu, có mái ấm riêng, rời gia đình đi làm xa... đó là những giai đoạn phát triển bình thường của một người. Vậy thì cái kết sẽ là thế nào cho hợp lý?”.

Trong lúc băn khoăn, Nguyễn Văn Chung nhớ đến những lá thư, những câu chuyện trên báo về những người con mải mê với công việc, đến khi mẹ mất mới kịp trở về trong nuối tiếc. Nhưng anh không muốn để ca khúc trở thành một bản nhạc buồn.
“Mình quyết định sẽ viết như sau: vào những giây phút cuối cùng, những giây phút đôi mắt mơ màng, những hơi thở vội, người con đã lớn, đã trưởng thành vẫn luôn ở đó bên Mẹ, chăm sóc Mẹ. Nhưng Mẹ ảo giác rằng nó vẫn là đứa nhỏ bé bỏng của mình, và Mẹ vẫn thấy hạnh phúc như ngày xưa lần đầu nhìn thấy nó. Rồi thì thầm câu ‘Cám ơn vì con đến bên Mẹ!’. Bài hát kết thúc cũng là lúc Mẹ nhắm mắt và chấm hết cho cuốn nhật ký đời Mẹ. Sau đó nếu bài hát được nghe lại lần nữa sẽ là cuốn nhật ký của người con – người sẽ lại làm Mẹ. Mình nghĩ rằng đó sẽ là một cái kết thật đẹp, một vòng lặp, một vòng tuần hoàn cuộc sống”, anh viết.
Điều đặc biệt, kịch bản mà anh viết ra cho ca khúc sau này lại ứng nghiệm với chính cuộc đời mình.
Anh nhớ lại khoảnh khắc bên mẹ trước khi bà qua đời: “Ngày Mẹ sắp mất, sáng hôm ấy Mẹ mở mắt, thấy mình đang nằm quỳ bên cạnh giường. Mẹ kêu mình lên nằm kế bên, Mẹ ôm, Mẹ gãi lưng, Mẹ gãi đầu cho mình y như ngày còn nhỏ. Hơi thở Mẹ đã rất yếu rồi, ánh mắt cũng lờ đờ, nhưng đôi tay của Mẹ vẫn ôm mình với tất cả sức mạnh của tình yêu thương. ‘Má thương con Chung ơi’ là câu nói cuối cùng Mẹ dành cho mình! Lúc ấy mình òa khóc như một đứa trẻ trong câu hát đó, và Mẹ cũng mỉm cười y như câu hát đó. Hóa ra không phải là ảo giác của Mẹ, mà là mình chưa bao giờ thật sự lớn cho đến khi Mẹ mất đi”.
Nhạc sĩ xúc động thừa nhận: “Giờ thì mình tin rằng không phải mình giỏi, bài hát này không phải do mình viết, mà là do Mẹ viết, Mẹ viết bằng tình yêu to lớn dành cho mình, mình chỉ là người thay Mẹ viết lại nên câu chữ mà thôi!”.
Chính bởi thế, Nhật ký của mẹ không chỉ được nhiều người phụ nữ, nhiều người mẹ yêu mến, mà còn trở thành nơi họ soi chiếu tình yêu vô bờ bến dành cho con cái.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định:“Mình tin rằng họ yêu mến bài hát này cũng bởi vì tình yêu của họ dành cho con họ cũng lớn như tình yêu của Mẹ dành cho mình – một tình yêu vĩ đại – lớn đến mức lúc nào cũng mong ‘Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu’, dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra”.