Người con lai Pháp 20 năm viết đơn tìm cha
Lúc mẹ sắp qua đời thì bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1952, trú tại thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, là người con lai Pháp - Việt mới biết sự thật về “nguồn gốc” của mình. Cũng từ đó bà bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cha đẻ của mình- một cựu binh sỹ Pháp.
Tuổi thơ dữ dội
Bà Lê Thị Xuân (mẹ bà Mai) lúc bấy giờ đã có chồng và 2 đứa con ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong một trận càn quét của quân đội Pháp vào xã Thái Đào, bà Xuân bị một binh sỹ Pháp bắt cóc và cưỡng bức quan hệ. Sau lần đó, bà mang thai và sinh ra một người con gái là bà Nguyễn Thị Mai.
Được thừa hưởng dáng vẻ bề ngoài của người cha ruột nên ai nhìn thấy bà cũng có thế nhận biết bà là đứa con lai.
Vẻ đẹp đậm chất Tây của bà Mai
Ông Nguyễn Đình Phước (chồng bà Mai) kể, “Ngày xưa vợ tôi rất khổ, bà ấy đã có sức chịu đựng phi thường để vượt qua những ngày đó. Nhưng rồi kể cả các con tôi cũng vẫn bị liên lụi. Tôi từ bộ đội chuyển về làm giáo viên giảng dạy ở trường cấp hai trong xã. Nếu tôi mà không là thầy giáo thì chắc các con tôi không thể học nổi”.
Mẹ bà luôn nói rằng bố bà đã chết, mãi đến lúc mẹ bà sắp qua đời thì thân phận của bà mới được hé lộ.
Hơn 15 năm đi tìm nguồn gốc
Hiện tại, bà Mai đã có gia đình với 4 đứa con và các cháu nội, ngoại. Nhiều lúc bà nghĩ chỉ cần có 4 đứa con với một người chồng rất mực thương yêu vợ là cũng đã an ủi bà để sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng thấy ai cũng có quê hương, có bố mẹ bà lại thấy tủi thân.
Từ khi biết được thân phận của mình, bà cùng gia đình quyết định tìm đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để nhờ cậy, với hy vọng sẽ tìm được cha đẻ. Suốt 15 năm trời (từ năm 1996 đến năm 2011), bà đã nhiều lần gửi đơn và trực tiếp đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đề nghị tìm giúp, làm đủ mọi thủ tục giấy tờ nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì khiến bà rất hụt hẫng.
Tháng 11/2011, gia đình bà nhận được thư phản hồi của Đại sứ quán Pháp nói rằng, do thông tin mà bà cung cấp chưa đủ nên việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả và yêu cầu bà phải thu thập thêm thông tin.
“Cả đời mẹ tôi phải chịu nhiều thiệt thòi và khổ cực. Giờ mẹ tôi cũng già rồi, bà chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm được cha đẻ và được đến quê hương mình một lần. Đối với nhiều người thì đó là một điều tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng với mẹ tôi là cả một việc rất khó, rất lớn mà ngay cả Đại sứ quán cũng không giúp được.
Mỗi lần lên Đại sứ quán về là niềm hy vọng của mẹ tôi lại trở thành tuyệt vọng”, anh Nguyễn Đình Phượng, con trai bà Mai cho biết.
Nhiều năm trôi qua, niềm khao khát gặp được người cha đẻ của mình, một lần được đặt chân đến quê hương mình vẫn được bà ấp ủ. Trong quãng đời còn lại này, bà chỉ muốn được một lần đặt chân lên mảnh đất là quê hương của mình, nhưng có lẽ đó là một điều còn rất xa vời!
Cẩm Tú