Nam giới bị xâm hại nhưng không dám liên tiếng: Chuyên gia nói gì?
Dù bị quấy rối hoặc xâm hại tình dục, nhiều nam giới vẫn chọn cách im lặng, gắng gượng vượt qua một mình. Nỗi sợ bị chế giễu, nghi ngờ, cùng định kiến “đàn ông thì phải mạnh mẽ” khiến họ khó thừa nhận mình là nạn nhân.
CNA đăng tải câu chuyện, hôm đó, chuyến tàu MRT tuyến Đông – Tây gần như trống trải. Thế nhưng, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 lại chọn đứng sát vào Mike (tên đã được thay đổi), lúc ấy 22 tuổi, đang tựa người vào vách kính.
“Còn bao nhiêu chỗ trống để đứng, để ngồi, vậy mà cô ấy vẫn đứng ngay bên tôi”, anh nhớ lại.
Ban đầu anh cố lờ đi nhưng khi tàu tiếp tục chạy, anh cảm nhận bàn tay người phụ nữ chạm vào đùi mình. Anh quay lại và thấy cô ta xoay tay ra sau theo một cách rất bất thường để làm điều đó.
“Lúc đó tôi bối rối tột độ. Đầu óc trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống như vậy. Ai sẽ giúp một thằng con trai như tôi đây? Vì thế tôi đã không phản ứng gì. Chỉ cố co người lại hết mức có thể. Nhưng tôi nhận ra càng như vậy, cô ta lại càng lấn tới”, anh nói.
Người phụ nữ chỉ rút tay lại khi tàu đến một ga có nhiều hành khách lên xuống. Mike liền nhân cơ hội đó xuống tàu.
Khi kể lại chuyện với bạn bè, tất cả đều phản ứng theo một kiểu: trêu chọc nhẹ nhàng, bỡn cợt, chẳng ai coi đó là chuyện nghiêm trọng.
Chính vì những phản ứng như vậy, Mike – năm nay tròn 30 đã từ bỏ ý định báo cảnh sát. Anh tin rằng giới chức cũng sẽ xem nhẹ vụ việc như cách bạn bè anh đã làm.
Những lời bỡn cợt đó khiến anh cực kỳ ức chế và góp phần đẩy anh rơi vào một nơi tối tăm trong tâm trí. Cho đến giờ, Mike vẫn chưa từng tìm đến tư vấn tâm lý chuyên nghiệp.
Câu chuyện của Mike là biểu hiện của một vấn đề xã hội lớn hơn, các nạn nhân nam của tội phạm tình dục thường bị xem nhẹ, chế giễu hoặc phớt lờ.

Các chuyên gia cho biết, sự xem nhẹ hoặc thái độ phớt lờ như vậy có thể để lại hậu quả tâm lý sâu sắc không kém gì chính vụ tấn công.
Bà Anita Krishnan-Shankar, chuyên gia tâm lý kiêm trị liệu tình dục tại Trung tâm Tư vấn Alliance nói rằng điều này đặc biệt nghiêm trọng với các nạn nhân nam – những người mà trải nghiệm thường bị phủ nhận.
“Khi một người đàn ông đủ dũng cảm lên tiếng thường là sau nhiều năm im lặng – mà lại bị nghi ngờ hoặc đùa cợt, hậu quả có thể vô cùng tàn phá. Những phản ứng ấy củng cố cảm giác xấu hổ, duy trì văn hóa im lặng và làm sụp đổ lòng tự trọng của nạn nhân”, bà nói.
Số liệu mới nhất từ Lực lượng Cảnh sát Singapore cho thấy số nam giới báo cáo bị xâm hại tiết hạnh đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015. Cụ thể, năm 2015 có 90 nam giới bị xâm hại tiết hạnh. Năm 2024, con số là 229.
Tuy nhiên, mức độ đồng cảm từ xã hội dành cho nạn nhân nam vẫn không thay đổi nhiều.
Tiến sĩ Soh Keng Chuan, bác sĩ tư vấn tâm lý pháp y tại Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore (IMH) cho biết các nghiên cứu hiện có ước tính hệ thống hỗ trợ nạn nhân nam đi sau nữ giới ít nhất 20 năm.
Nỗi đau và sự rối bời
Theo các chuyên gia tâm lý, nạn nhân nam của tội phạm tình dục thường rất khó chấp nhận những gì đã xảy ra với mình. Những định kiến giới ăn sâu trong xã hội là lý do lớn khiến nạn nhân nam không được nhìn nhận và hỗ trợ như nữ giới.
Bà Caris Lim, Giám đốc trung tâm hỗ trợ phụ nữ của tổ chức AWARE (Hội Phụ nữ vì Hành động và Nghiên cứu), cho biết các định kiến này bao gồm suy nghĩ rằng “nam giới không thể là nạn nhân của bạo lực tình dục” và “đàn ông phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình”.
Phó Giáo sư Razwana Begum, Trưởng khoa An ninh và An toàn công cộng tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS), cho biết, từ nhỏ, nam giới đã được xã hội dạy rằng họ luôn phải “sẵn sàng và ham muốn tình dục”, điều khiến việc họ bị xâm hại trở nên trái ngược hoàn toàn với nhận thức chung của xã hội.
Trong khi đó, phụ nữ lại thường được xem là dịu dàng, không có xu hướng tấn công nên khả năng họ là kẻ chủ động cưỡng ép người khác thường bị xem nhẹ.
Tổn thương tâm lý không hề nhẹ
Tương tự như nữ giới, nam giới cũng có thể là nạn nhân của tội phạm tình dục trên không gian mạng. Chúng bao gồm các hành vi như chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm không có sự đồng thuận; lan truyền nội dung trên các trang web khiêu dâm hoặc mạng xã hội hoặc đe dọa phát tán các nội dung đó.
Một nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy nam giới thường sử dụng cơ chế “đối phó bị động” – cố làm giảm mức độ nghiêm trọng của trải nghiệm hoặc chấp nhận nó như một phần tất yếu. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không bị tổn thương sâu sắc.
Tiến sĩ Ong nhấn mạnh: “Một số người gặp phải sang chấn ngay sau đó, rồi về lâu dài có thể mắc PTSD, trầm cảm, lạm dụng chất kích thích và tăng nguy cơ tự tử lên gấp 10 lần”.
Trường hợp của Mike – người bị quấy rối trên tàu MRT năm 2017 là một ví dụ. Đến nay, anh vẫn bị ám ảnh.
“Sau vụ đó, tôi cần rất nhiều không gian riêng. Tránh đi tàu xe đông đúc. Tôi biết nghe thì kỳ lạ đàn ông mà lại sợ bị đụng chạm nhưng đúng là từ đó tôi rất cảnh giác với người khác. Nó để lại vết sẹo tâm lý. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ thật sự hồi phục”, Mike chia sẻ.
Theo Phó Giáo sư Razwana, cần đảm bảo nạn nhân nam được tiếp cận cùng một hệ thống chăm sóc có hiểu biết về sang chấn như nữ giới.
Bà cũng kêu gọi tổ chức các chiến dịch truyền thông quốc gia công nhận nam giới là đối tượng dễ bị tổn thương và tài trợ cho các nghiên cứu đánh giá thực trạng tội phạm tình dục nhằm vào nam giới.
Ở cấp độ cá nhân, bà Krishnan-Shankar cho rằng cần thay đổi cách nuôi dạy trẻ nam.
“Chúng ta cần dạy các bé trai cách thể hiện cảm xúc, hiểu về quyền riêng tư, sự đồng thuận và an toàn cá nhân. Khi trẻ lớn lên trong môi trường nơi những cuộc trò chuyện như vậy là điều bình thường, các em sẽ dễ nhận diện và lên tiếng khi bị xâm hại. Phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc phải giúp trẻ hiểu rằng: việc lên tiếng về tổn thương không phải là yếu đuối mà là biểu hiện của sức mạnh”, bà nói.
- Tin liên quan
- • Tăng cường rà soát, thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non sau các vụ việc bạo lực, xâm hại
- • Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em
- • Bé gái 12 tuổi bị xâm hại sinh con: Chuyên gia nhắn nhủ gì với phụ huynh?
- • Gần 100 trẻ dưới 16 tuổi bị xâm hại tình dục trong 9 tháng đầu năm