Kẻ phụ tình
Sao người đàn ông vốn chân thành, tốt bụng như anh, giờ đây lại trở nên tàn nhẫn và sẵn sàng phụ tình cô như vậy?
Thủy đến với Tường khi anh đang ở trong một hoàn cảnh khá “nhạy cảm”: anh đang làm thủ tục li hôn với vợ. Thực ra anh với vợ trên pháp luật vẫn là vợ chồng vì chưa hoàn tất thủ tục li hôn, nhưng về tình cảm và tâm lí thì 2 người đã như li dị rồi. Giờ đây chỉ còn đợi phán quyết của tòa là chính thức không còn quan hệ gì nữa.
Còn Thủy là một cô gái "tân" chính hiệu, cũng chỉ vì yêu mà chấp nhận sẽ làm “tập 2” của Tường. Khi biết cô qua lại với Tường, gia đình cô phản đối ghê lắm, bởi cô thừa sức lấy được người đàn ông có “lí lịch” sạch đẹp hơn Tường. Nhưng sau cùng, vì cô cố gắng thuyết phục và kiên trì với tình yêu của mình nên ông bà cũng đành chấp nhận.
Nói về Tường và vợ, nguyên nhân chia li cũng là xuất phát từ 2 phía. Cuộc sống làm sao tránh được những mâu thuẫn và khó khăn, nhưng anh và vợ ai cũng có cái tôi lớn, không bên nào chịu nhường đối phương nên cuối cùng mới đưa đến kết cục này.
Đề xuất li hôn là vợ anh chủ động, còn với Tường thực lòng mà nói anh vẫn còn yêu vợ và không hề muốn đường ai nấy đi. Không những thế, 2 người còn đã có với nhau một cô con gái xinh xắn rồi nữa, anh càng không muốn xa con chút nào.
Nhưng dù Tường có níu kéo và thuyết phục thế nào thì vợ anh vẫn không hồi tâm chuyển ý. Đó là quãng thời gian đau khổ vật vã và thực sự khó khăn với anh. Cuối cùng anh cũng nén nỗi đau, chấp nhận thực tế rằng vợ anh đã cương quyết rồi, không thể thay đổi được nữa. Nhất là khi phát hiện vợ đã có người mới thì anh biết khả năng hàn gắn của 2 người gần như là bằng 0.
Cũng chính trong thời gian đợi tòa hòa giả và tiến hành các thủ tục li hôn, Tường đã quen và yêu Thủy. Mang trong mình nỗi đau và trái tim bị tổn thương, Tường đã bị sự dịu dàng và ấm áp của Thủy cuốn hút. Anh yêu Thủy thật lòng và chân thành, bởi ở bên cô, anh thấy bình yên và êm ả, có thể quên hết đi mọi nỗi đau của cuộc hôn nhân tan vỡ.
Biết rằng Tường chưa cắt đứt hẳn với vợ, Thủy cũng lăn tăn lắm. Nhưng cô đã gặp vợ anh, gia đình anh, tìm hiểu rõ ngọn ngành hoàn cảnh hiện tại của anh, biết rằng anh không hề dối gạt cô điều gì, Thủy chấp nhận ở bên anh, động viên và giúp anh quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Thủy không thể phủ nhận, Tường là một người đàn ông tốt, và sau khi đổ vỡ với vợ cũ, anh lại càng biết trân trọng hạnh phúc mới, đối xử với cô tốt vô cùng.
Thủy ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu của anh. Hai người đều đưa nhau về gia đình ra mắt và lên kế hoạch cho tương lai, đám cưới cũng được nhắc đến, chỉ còn đợi phán quyết của tòa là 2 người sẽ bắt tay ngay vào tiến hành những kế hoạch đó mà thôi.
Nhưng quả thực sự đời thật lắm bất ngờ. Đúng vào giữa lúc đó thì Tường bỗng bặt vô âm tín, mất tích như chưa từng xuất hiện, Thủy có tìm mọi cách cũng không thể liên lạc được với anh. Cô đến công ty anh tìm thì người ta bảo anh xin nghỉ phép dài ngày, cô về quê anh thì không ai biết anh ở đâu, anh không về quê cũng không thông báo gì cho mọi người. Cô hỏi thăm bạn bè và tất cả những chỗ quen biết của anh cũng chẳng thu được kết quả gì. Thủy như rơi vào tuyệt vọng, cảm giác chơi vơi và hụt hẫng đến tận cùng.
Sau 2 tuần sống trong địa ngục như thế, cuối cùng Tường cũng nhắn cho cô một cái tin. Nhưng cái tin này lại như sét đánh bên tai cô: “Anh xin lỗi, giờ anh đang đứng giữa ngã ba đường, một là em, hai là vợ anh. Cô ấy đã rút đơn li hôn và quay về với anh rồi. Em hãy cho anh thời gian…”. Thủy hoàn toàn suy sụp, cô khóc lóc, buồn đau, tưởng như phát bệnh thần kinh đến nơi. Nhưng Tường vẫn chẳng hề đến gặp cô lần nào, cô muốn gặp anh ta cũng đều bị từ chối. Vậy ra 2 tuần vừa qua Tường và vợ đã đi du lịch với nhau để… hâm nóng tình cảm!
Một tháng sau, Tường gọi cho Thủy - vẫn không hề đến gặp cô: “Tình nghĩa vợ chồng thiêng liêng lắm em à, ngoài tình yêu còn là sự gắn bó và trách nhiệm, hơn nữa anh còn con gái nữa. Em hãy tìm một tình yêu mới đi nhé, anh không thể đến bên em được nữa, anh không muốn làm vợ đau khổ. Bọn anh đã thống nhất là quên hết chuyện không vui trong quá khứ, anh cũng không trách cô ấy có yêu người khác vì anh cũng yêu em trong thời gian này đấy thôi!”.
Nghe những lời tuyệt tình đó, cô gào lên vào điện thoại trong làn nước mắt: “Vậy còn con của chúng ta thì sao? Em mới đi khám, con được 10 tuần tuổi rồi! Chúng ta chẳng lẽ không có tình yêu, tình nghĩa sao hả anh?”. Đầu dây kia im lặng thật lâu, như để “tiêu hóa” thông tin cô vừa đưa ra. Mãi sau anh mới thở dài rồi chậm rãi nói: “Anh xin lỗi em! Nếu em muốn thì có thể sinh con ra, anh không chối bỏ nó. Nhưng anh với cô ấy hiện tại vẫn là vợ chồng và có lẽ anh không muốn thay đổi điều đó nữa. Nhưng anh vẫn khuyên em, em còn trẻ, tương lai của em còn ở phía trước, em hãy suy nghĩ kĩ xem có nên giữ lại đứa bé hay không!”.
Anh ta đã dập máy rồi mà Thủy vẫn không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình là sự thật. Nếu cô là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác, cô sẽ chấp nhận không một lời oán thán. Đằng này, cô làm gì nên tội để bị người khác quay lưng vứt bỏ lạnh lùng như thế này! Sao người đàn ông vốn chân thành, tốt bụng như anh, giờ đây lại trở nên tàn nhẫn và sẵn sàng phụ tình cô như vậy?
Anh ta nói anh ta còn con gái ư, vậy đứa con trong bụng cô đang mang thì sao, anh ta lại muốn nó biến mất! Sờ tay xuống bụng mình, lại nghĩ về người đàn ông mình từng yêu bằng cả tấm lòng, cô chỉ biết khóc nấc lên…