“Huyện nói tôi rút đơn khiếu nại mới được ký hợp đồng”
Dù thuộc trường hợp được tái ký hợp đồng, tuy nhiên, vì lý do có đơn khiếu nại với chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, nhiều lần được giám đốc Trung tâm Dân số huyện và Thường trực UBND xã Cẩm Yên “vận động” rút đơn nhưng không rút, cuối cùng chị Khuất Thị Chiều phải chịu cảnh mất việc, thất nghiệp sau hơn 12 năm làm cán bộ chuyên trách ngành Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (DS - KHHGĐ)
Tháng 5/2004, chị Khuất Thị Chiều, sinh năm 1976, ở xã Cẩm Yên, Thạch Thất được UBND xã Cẩm Yên giao nhiệm vụ làm chuyên trách DS - KHHGĐ. Đi làm đến năm thứ năm, chị mới có quyết định bổ nhiệm của chủ tịch UBND xã Cẩm Yên (Quyết định số 01 ngày 1/10/2010). Gần 12 năm làm công tác dân số, chị Khuất Thị Chiều chỉ được ký hợp đồng duy nhất một lần với mức lương ban đầu là 170.000 đồng/tháng. Đến nay mức lương của chị được nâng lên thành 1.150.000 đồng/tháng, mức tối thiểu do Nhà nước quy định, không được đóng BHXH.
Chị Chiều bên chồng và con gái.
Năm 2012, UBND huyện Thạch Thất ra kế hoạch số156/KH-UBND ngày 30/11/2012 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện Thạch Thất và đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Chị Chiều là một trong 12 người có danh sách đầy đủ, đạt tiêu chuẩn để được xét tuyển. Tuy nhiên, năm đó UBND huyện Thạch Thất lại viện cớ nhiều lý do khó hiểu dẫn đến việc không thể tổ chức xét tuyển. Chị Chiều và nhiều đồng nghiệp cùng ngành, một lần nữa bị mất cơ hội để trở thành viên chức nhà nước.
Năm 2014, UBND huyện Thạch Thất tiếp tục đề ra kế hoạch số 200/KH-ND ngày 9/12/2014 (được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt), chị Chiều và nhiều người cùng cảnh ngộ đã thật sự hẫng hụt về kế hoạch và điều kiện xét tuyển viên chức mới. Theo đó UBND huyện Thạch Thất không tiến hành công tác xét tuyển theo phân loại cán bộ mà cho xét tuyển mở rộng, nghĩa là cho phép những người mới cùng tham gia xét tuyển. Điều này dẫn đến việc thiếu công bằng đối với những người công tác lâu năm.
Ngày 25/7/2015, UBND huyện Thạch Thất tiếp tục tổ chức xét tuyển. Chị Chiều là một trong những người thuộc diện xã không có người trúng tuyển. Theo điều kiện đã được quy định, chị phải được UBND huyện tái ký hợp đồng để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, lấy lý do chị Chiều đang có đơn khiếu nại với chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, cơ quan này đã chần chừ thực hiện trách nhiệm này.
“Bà giám đốc Trung tâm Dân số huyện và Thường trực UBND xã nhiều lần gọi điện cho tôi nói rằng phải rút đơn thì sẽ được ký hợp đồng. Tuy nhiên, tôi thấy có quá nhiều vấn đề không được rõ ràng. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một lời hứa, chưa biết họ có thực hiện đúng như cam kết hay không? Vì thế tôi không rút đơn”, chị Chiều cho hay.
Góc bếp tạm bợ, dột nát của gia đình chị Chiều
Ngày 20/10/2015, chị Chiều bàng hoàng khi nhận công văn số 46/CV-TTDS huyện Thạch Thất thông báo thôi trả lương bắt đầu từ ngày 01/11/2015. “Công văn này đồng nghĩa với việc quyết định buộc tôi phải nghỉ việc. 12 năm cống hiến với đồng lương ít ỏi, không có quyền lợi bảo hiểm nhưng tôi vẫn luôn vượt qua những khó khăn của cuộc sống để hoàn thành công việc. Sao họ lại nỡ đối xử với tôi như vậy”, chi Chiều nói trong nước mắt.
Gia cảnh chị Chiều thuộc trường hợp nghèo đặc biệt ở xã Cẩm Yên. Chồng chị bị tai nạn lao động gần 15 năm nay. Sức khỏe chỉ còn 49%. Hai con còn nhỏ đang đi học. Bản thân chị là người có tiền sử bị bệnh tim. Việc sinh nở càng khiến sức khỏe của chị bị giảm đi rất nhiều. Đặc biệt, vì bị sinh thiếu tháng cho nên các con chị Chiều rất yếu. Tiền khám và chữa bệnh cho các con rất tốn kém. “Nhiều lúc nhìn con thấp bé hơn so với các bạn cùng trang lứa, tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi vẫn xác định cuộc sống của mình nghèo thế rồi nhưng dù sao cũng ổn định, có chút thu nhập dù không cao, có công việc mà mình gắn bó và tâm huyết. Thế mà lại xảy ra cơ sự thế này. Từ ngày nghỉ việc ở nhà, các con cứ hỏi “Sao mẹ không đi làm?”, tôi còn chưa biết trả lời với chúng nó như thế nào!”, người phụ nữ quay lưng vội lau những giọt nước mắt.
Chị Chiều ngồi trước mặt tôi, thân hình bé nhỏ, gầy gò, xanh xao. Kế bên là chồng chị, anh Nguyễn Khắc Hiển, người đàn ông đã bị cụt gần hết một cánh tay. Anh nói: “Ngôi nhà này cũng là do anh em thương tình làm giúp để có chỗ tránh mưa, tránh nắng”.
Hiện tại, để có thêm thu nhập, chị Chiều nhận thêm quần áo về may. Mỗi ngày, nếu công việc suôn sẻ, chị có thêm 50 nghìn. “Nhưng không phải ngày nào cũng có hàng”, chị nói. Vì thế mà tiền học của con, gia đình chị đành phải nợ trường, nợ lớp là chuyện bình thường. Năm này đóng cho năm trước, tháng này đóng cho tháng trước. Nhà trường và thầy cô cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng nói thật mình lần khất mãi cũng ngại lắm! Con cái ngày nào chúng nó cũng đến trường, gặp gỡ bạn bè thầy cô, nếu ai đó có nhắc đến chuyện đóng tiền học là chúng cũng rất áy náy. Mình hiểu điều đó càng thương con nhưng không biết tính thế nào”, anh Hiển khóc, giọt nước mắt yếu đuối của người đàn ông từng là trụ cột gia đình nay phải trút gánh nặng ấy lên đôi vai của người vợ.
“Từ ngày bị cụt tay, tôi chẳng làm được gì nhiều để kiếm thêm thu nhập giúp vợ con. Tiền thuốc thang cho cánh tay những lúc trái gió trở trời đã khó. Nay vợ mất việc lại càng khó khăn hơn”, anh nói trong nghẹn ngào.
Sự việc hơn 20 trường hợp cán bộ ngành dân số huyện Thạch Thất bỗng nhiên bị mất việc còn hé lộ một quy trình xét tuyển “kỳ lạ” với nhiều dấu hiệu bất thường của đơn vị này.
Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc!
Đào Bích