Hành trình kỳ diệu của người mẹ cắn răng chịu ung thư hành hạ để sinh con
Từ khoảnh khắc giữa sự sống cái chết, chị Nguyễn Thị Liên đã hồi sinh kỳ diệu. Với chị, con trai nhỏ chính là động lực để chị trở về.
Người trở về từ ranh giới của sự sống và cái chết
Một ngày nắng gắt tháng 5, một bé trai đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô hạn của một người mẹ đặc biệt, một ê-kip đặc biệt với gần 20 bác sĩ đầu ngành. Mẹ của cháu, chị Nguyễn Thị Liên, sản phụ với mái đầu trọc lóc đang điều trị bệnh ung thu vú đã di căn vào phổi lần đầu nghe tiếng khóc của con khi chị đang giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Các bác sĩ có mặt trong căn phòng mổ hôm ấy rơi nước mắt vì hạnh phúc và xúc động cho chị và cho gia đình. Cậu bé chào đời vỏn vẹn 1,5kg, được đặt tên là Bình An.
Chị Liên phát hiện mình mắc chứng ung thư vú khi đang mang thai. Bất chấp sự nguy hiểm tới tính mạng, bất chấp mọi đau đớn, lìa xa, chị lựa chọn quyền được sống cho đứa con đang mang trong bụng.
Khi con chào đời, tưởng rằng mọi nguy kịch đã qua, thế nhưng 6 ngày sau đó, chị lần nữa đối diện với tử thần. Sức khỏe bất ngờ diễn biến xấu, chị Liên phải trải qua một phác đồ điều trị nghiêm ngặt và theo dõi sát sao, sử dụng thuốc điều trị đích…
Nhưng giữa lúc đối diện tử thần, người mẹ đó tỉnh dậy, cất tiếng hỏi: “Bình An sao rồi?”… Lúc này, chị Liên và con vẫn chưa được gặp lại. Bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, còn chị vẫn đang ngày ngày truyền hóa chất và rất nhiều thuốc để chống chọi lại với căn bệnh quái ác. Hai mẹ con chỉ nhìn nhau qua những bức hình bố chụp lại.
Nỗi khao khát cháy bỏng được gặp cậu con trai vừa chào đời đã được kết nối khi chị Liên được các bác sĩ của 2 bệnh viện giúp đỡ để hai mẹ con được gặp lại nhau sau ca mổ trước đó. Lần đầu nhìn con qua tấm cửa phòng cách ly nước mắt người mẹ ấy lại rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Đêm đầu tiên bên con trọn vẹn
Ngày 15/7, đúng 55 ngày kể từ khi Bình An cất tiếng khóc chào đời, hai mẹ con đã cùng nhau hồi phục một cách thần kỳ, cùng xuất viện và đoàn tụ ở quê nhà Hà Nam. Bữa cơm đủ 4 người, giấc ngủ vẹn trọn cả 4 thành viên tưởng chừng là điều đơn giản với bất cứ ai nhưng lại là niềm hạnh phúc tột cùng của người mẹ ấy.
Lần đầu tiên, bé Bình An và mẹ Liên được ở cạnh nhau lâu đến thế. Đêm nay là đêm đầu tiên cậu con trai bé bỏng được ở trong vòng tay mẹ. Sau nhiều ngày người mẹ chiến đấu với bệnh tật, cậu bé cũng vượt qua những thử thách đầu đời... cả hai mẹ con đã ở bên nhau, thật gần. Đó là động lực cho người mẹ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Lúc này đây, gần 2 tháng tuổi, bé Bình An dần khỏe mạnh, nặng 2,4 kg, tăng 900 gram và không còn phải nằm trong căn phòng bằng kính, không cần những ống thở, dây truyền nữa.
Còn chị Liên vẫn tiếp tục phải điều trị theo phác đồ tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều. Lần trở lại này, chị mang theo trong hành trang của mình nụ cười của cậu con trai bé bỏng.
Lại nói về Bình An, anh Hùng - chồng chị Liên kể: “Không được bú sữa mẹ, nhưng Bình An làm quen với sữa ngoài rất nhanh. Không được gặp mẹ nhiều, dù vậy, nhưng mỗi lần mẹ về, Bình An cứ bám riết chẳng rời".
“Ông trời ban cho tôi một cuộc đời khác…”
Ngày 8/8 mới đây, trong những chia sẻ với báo Gia đình Việt Nam ngay tại Bệnh viện K Tân Triều, chị Liên cười rạng rỡ khoe cậu con trai ở quê nhà nay đã tăng được hơn 1kg so với lúc ra viện. Đối với chị Liên và anh Hùng, đó là kỳ tích. Dù không được ở bên cạnh con nhiều nhưng con luôn quấn quýt chị. Chị kể, con là niềm động lực và sự động viên to lớn để chị quyết tâm chiến đấu với bệnh tật.
Trong niềm vui nhen nhóm đó chị Liên tâm sự, trong viện chị gặp rất nhiều người chung cảnh ngộ và chị biết rất rõ sự nguy hiểm của căn bệnh mà chị đang mang trong mình. Chị biết điều xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng giờ đây, chị đã có con bên cạnh tiếp thêm nghị lực. Chị nhất định sẽ ăn thật tốt, ngủ thật tốt để điều trị bệnh. Vì chị biết, Bình An cần có chị trong cuộc đời này.
Sau nhiều tháng điều trị, chị Liên dù vẫn phải đều đặn lên Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều để truyền hóa chất, nhưng giờ đây chị đã khác rất nhiều. Khuôn mặt đầy đặn hơn đôi chút so với trước và luôn ánh lên nụ cười hạnh phúc khi nghĩ tới cậu con trai nhỏ đang chờ đợi ở nhà. Chị bảo, bệnh viện cũng thân quen như nhà và giờ thì cơn đau cũng bớt hành hạ chị…
Nhìn anh Hùng luôn tay chăm vợ với ánh mắt chất chứa hạnh phúc, niềm vui dường như cũng lan tỏa sang những người bên cạnh.
Sau nhiều ngày điều trị giờ đây chị Liên đã thường xuyên được về cùng con. Mỗi lần về thấy Bình An lớn hơn, khỏe mạnh hơn chị lại như một lần được tiếp thêm sức mạnh để làm điều kỳ diệu như chị đã từng làm được.