Giáo dục Triều Tiên trong hành trình 6 ngày của người nước ngoài
Andrew Cheng- một thành viên của đoàn tham quan 6 ngày tại Triều Tiên đã chia sẻ những ấn tượng của ông về TP Pyongsong và những trải nghiệm về nền giáo dục Triều Tiên trên trang Dailynk.
Pyongsong (nằm cách 32km về phía Bắc của thủ đô Bình Nhưỡng) là thành phố hiện đang được phát triển như một trung tâm mới của đất nước về khoa học và công nghệ.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Paeksong-ri, một nơi nổi tiếng với những cánh rừng thông giữa màu xanh bạt ngàn của thành phố. Khác những nơi mà tôi từng thấy, ông đứng cao lớn trên những khoảng đất rộng, Bức tượng của Kim Il Sung lọt thỏm giữa những hàng cây phía sau.
Bức tượng của Kim Il Sung lọt thỏm giữa những hàng cây phía sau. Ảnh: dailynk
Paeksong-ri là nơi mà gần một ngàn sinh viên và các giáo sư từ Đại học Kim Il Sung thành lập một trường học đặc biệt sau khi chạy trốn khỏi Bình Nhưỡng vào cuối Chiến tranh Triều Tiên.
Chúng tôi đã đi thăm những nhà bếp tân trang, phòng học, ký túc xá trong khi người hướng dẫn viên địa phương kể về lòng nhân từ của Kim Il Sung khi ông đến thăm các học sinh trong một mùa đông khắc nghiệt và động viên họ tiếp tục bền bỉ với công việc học tập và nghiên cứu của mình.
Là một giáo viên, tôi cảm thấy hứng khởi khi nghe các sinh viên quý trọng và hãnh diện về việc học của họ. Sau đó chúng tôi đã tham quan trung tâm điều khiển giám sát quá trình sản xuất và người lao động. Chúng tôi thấy rằng lúa mì được tài trợ bởi Chương trình Lương thực Thế giới.
Công nhân nhà máy lao động theo khẩu hiệu cổ vũ: "Triệu trái tim hướng về quê hương!" Ảnh: dailynk.
Công nhân nhà máy lao động theo khẩu hiệu cổ vũ: "Triệu trái tim hướng về quê hương!".
Điểm nhấn trong chuyến đi của chúng tôi tới Pyongsong là thời gian dừng chân ở trường Trung học Kim Jong Suk.
Chúng tôi đã được xem các dự án khoa học và những giải thưởng mà một số sinh viên đã giành chiến thắng tại các cuộc thi quốc tế, đặc biệt có một sinh viên gần đây đã giành được huy chương bạc tại cuộc thi toán quốc tế Jong Suk.
Sách giáo khoa Tiếng Anh mà học sinh đang sử dụng tương tự sách sử dụng trong các trường học ngoại ngữ. Dường như có rất nhiều đoạn dài đọc hiểu, thay vì tập trung vào kỹ năng giao tiếp. Các lớp học trống trơn, ngoại trừ bức chân dung của Kim Il Sung và Kim Jong Il. Cũng có những áp phích tranh đấu cho giáo dục.
Ở một góc độ nào đó, ngôi trường Bắc Triều Tiên này giống như một trường học điển hình ở Hàn Quốc. Các học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên và dường như đã ghi nhớ những câu trả lời đúng. Mặc dù tôi nghi ngờ họ đã luyện tập trước chuyến thăm của chúng tôi, nhưng trình độ tiếng Anh tổng thể của họ thực sự tốt.
Các học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên trong giờ học. Ảnh: dailynk
Nhiều người trong chúng tôi là giáo viên tiếng Anh ở Hàn Quốc, và chúng tôi đều cho rằng các sinh viên của Bắc Triều Tiên rất tôn trọng giáo viên (tất cả đều giơ tay và đứng dậy trước khi nói), tò mò (họ không bao giờ ngần ngại đặt câu hỏi) và đều rất thích chơi trò chơi. Phần thú vị nhất là khi chúng tôi dành vài phút để trò chuyện với các nhóm sinh viên. Cơ hội để họ thực hành tiếng Anh với người bản xứ là cực kỳ hiếm, nên họ đánh giá cao và rất thích thú.
Chúng tôi rất hài lòng vì chúng tôi có thể ngồi trong một lớp học thay vì một buổi trình diễn văn hóa của một trường học “kiểu mẫu” tại thủ đô.
Khi trở về Bình Nhưỡng, chúng tôi đã tới tham quan Grand People’ Study House, một thư viện lộng lẫy của thủ đô. Đây là một trong số ít các tòa nhà ở thủ đô được xây dựng theo phong cách truyền thống Hàn Quốc.
Tuy nhiên, như bạn có thể nhìn thấy, nội thất là của Bắc Triều Tiên- sàn đá cẩm thạch, đèn chùm lung linh và một bức tượng lớn của Kim Il Sung ngồi trước một bức tranh núi Baekdu.
Mọi thứ trong chuyến tham quan thư viện thật kỳ lạ giống như trong một Truman Show (một bộ phim viễn tưởng nói về việc một người không biết cuộc sống của mình thực chất là một show truyền hình thực tế - của Triều Tiên), trong đó, rất nhiều thứ được đặt ở đó chỉ để riêng cho chúng tôi xem.
Ví dụ, một thùng sách lăn ra khỏi hệ thống mượn sách tự động ngay khi chúng tôi đến bàn cho mượn. Trong số đó có những tựa sách như “Huckleberry Finn” và “Cuốn theo chiều gió”. Tất cả những cuốn sách đều đã được kiểm tra. Đèn chiếu sáng trong các hành lang và một số phòng nghiên cứu sẽ nhấp nháy khi chúng tôi đi ngang qua nhưng sẽ tắt ngay khi chúng tôi rời đi.
Tại một phòng thí nghiệm máy tính, tất cả các máy tính được bật lên ngay trước khi chúng tôi bước vào phòng. Thiết bị có sẵn cho khách vào thư viện truy cập bao gồm TV, dàn âm thanh, máy tính nối với mạng nội bộ của Bắc Triều Tiên, hệ thống cho mượn sách của thư viện, và tôi nhận ra băng ghi âm trong lớp ngoại ngữ giống ở trường trung học của tôi cách đây mười năm. Tất cả đều rất cũ nhưng có vẻ vẫn hoạt động tốt.
Chúng tôi cũng đã có thể trò chuyện với những người Bắc Triều Tiên đang học tiếng Anh trong thời gian rảnh rỗi của họ, và cũng như các sinh viên chúng tôi đã gặp tại trường trung học, họ đã nắm lấy cơ hội thực hành với người bản xứ. Một người đàn ông nói với tôi rằng ông cần phải học tiếng Anh để có thể làm ăn với nước ngoài, "nhằm cải tiến đất nước".
Ngọc Hà (Lược dịch theo Dailynk)