Thứ bảy, 23/11/2024 14:00     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 09/06/2018 08:19

Đừng để con tim mất phương hướng

Tôi cất tiếng gọi bố thật to trong nước mắt rồi quỳ xuống bên cạnh. Thời khắc đó không có từ nào có thể diễn tả được.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ có tính kiêu căng tự phụ. Tôi rất thông minh và học rất giỏi. Vì bố mẹ không biết chữ nên tôi không cho bố mẹ đến trường bao giờ, kiểm tra được điểm cao tôi giấu nhẹm trong cặp không cho bố mẹ xem. Nhưng có một vài lần nhìn qua khe cửa, tôi phát hiện thấy bố mẹ đã mở trộm cặp sách của tôi khi tôi không có ở đó, rồi hai người nhìn nhau cười đầy vẻ mãn nguyện.

Thời gian dần trôi đi, tôi giống như một búp măng lớn nhanh như thổi, bố mẹ cũng già đi trông thấy. Bố bị đục thủy tinh thể đã nhiều năm nay, do không được chữa trị nên thị lực ngày càng kém. Mấy người anh em của bố đến, họ đóng cửa rồi nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi đứng nép bên ngoài nghe trộm, họ muốn bố điều trị mắt trước, rồi họ còn bảo “nuôi nó học hết cấp 3 là đã quá trách nhiệm với nó rồi”. Trong lòng tôi lo lắm, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Rồi cánh cửa bỗng mở ra. Là bố, bố bảo: “Con cứ yên tâm học tập, bố già rồi hai mắt kém cũng chẳng sao, nó không thể mù ngay được. Con không được có tư tưởng chán nản, phải học tốt đại học, bố mẹ sẽ tiếp tục nghĩ cách để lo đủ tiền học phí cho con”. Tôi bất ngờ đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Nhưng nghĩ đến đôi mắt của bố, sống mũi tôi lại cay cay. Tôi cắn môi rồi cúi gập đầu xuống ôm chặt lấy thân hình gầy gò của bố. Nằm trong vòng tay ấy, tôi giống như một ngọn cỏ dựa vào cây đại thụ. Đó là cái ôm đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu hiểu biết thế sự. Trong sự xúc động tôi đã thầm hứa, sau này nhất định sẽ báo đáp bố mẹ.

1 (1)

Ảnh minh họa

Năm thứ 4, tôi điên cuồng theo đuổi một bóng hồng. Nàng là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo, bướng bỉnh với không ít vệ tinh vây quanh. Để có thể ở lại thành phố, tôi đã tình nguyện làm tất cả mọi việc cho nàng. Cuối cùng tôi cũng giành được tình yêu của nàng bằng sự nhịn nhục mà người bình thường ít ai làm được. Nhờ quan hệ của bố nàng mà tôi đã được nhận vào làm ở một tòa báo. Nhìn chúng bạn xung quanh vẫn phải đang chạy ngược chạy xuôi tìm việc, tôi thấy vui vì sự lựa chọn khôn ngoan của mình, càng cảm thấy nàng chính là tất cả những gì tôi cần, mất gì thì mất chứ tuyệt đối không được để mất nàng. Một hôm tôi nhận được một gói quà từ dưới quê gửi lên. Mở ra xem thì thấy có 4 đôi giày vải, 2 nam 2 nữ. Trong thư có đoạn viết: “Con à, mẹ khâu cho 2 đứa đôi giày đi cho thoải mái, nhất là vợ con, đi nhiều giày cao gót sẽ đau chân lắm…”. Ở cái thôn bé tẹo hay mất điện đó, tôi có thể tưởng tượng mẹ đã đan giày cho con trai và con dâu thế nào dưới ngọn đèn dầu le lói, đôi chân khập khiễng của mẹ đã phải bước đi khó khăn thế nào suốt mấy cây số để lên thị trấn gửi thư. Vậy mà vợ tôi lại chê nó xấu xí và bắt tôi vứt đi. Nhìn ảnh mắt khinh bỉ của cô ta tôi đứng phắt dậy định dơ tay đánh. Cô ta trợn mắt: “Sao, định đánh tôi à? Đánh đi, đánh xong thì cút khỏi đây, về nhà mà trồng ruộng với họ”. Tay tôi bỗng run rẩy, tôi không ra tay với cô ta mà tự tát vào mặt mình. Cái tát ấy là tôi thay bố mẹ trừng phạt, nó đau khiến tôi rơi nước mắt. Tát vào mặt mình xong, tự tay tôi đã vứt những đôi giày đó vào thùng rác.

Trong 2,3 năm, bằng năng lực của bản thân và sự giúp đỡ của bố vợ tôi đã trở thành phóng viên có tiếng ở tỉnh. Công việc bận rộn đã khiến tôi dần quên mất bố mẹ già ở quê nhà xa xôi, mãi cho đến hôm một chương trình âm nhạc mời tôi đến phỏng vấn, khi cô MC xinh đẹp hỏi, “Anh có thể cho khán giả biết, là người cha người mẹ tuyệt vời nào đã nuôi dưỡng nên một nhân tài như anh?”. Hình ảnh bố mẹ của những năm tháng khốn khó bỗng hiện về trong tâm trí tôi khiến tôi hoảng sợ, lòng kiêu căng tự phụ năm đó vẫn cắn xé tôi. Tôi cố nuốt nước bọt, lắp bắp: “Bố mẹ tôi đều là giáo viên cấp 3…” nói rồi tôi nhanh chóng bổ sung thêm: “Hiện… tại, cả hai đều đã nghỉ hưu”. Nói xong toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Sau đó ít lâu, tôi được cử về chính quê hương của mình để viết về một vụ việc. Trong lòng tôi mừng lắm bởi cuối cùng tôi cũng có cơ hội về thăm nhà. Ai ngờ vợ tôi cũng đòi đi theo. Vậy là đành phải hủy bỏ ý định thăm bố mẹ.

-> Người tình của mẹ

Hôm đó, khi xe chuẩn bị đến nơi thì trời bỗng đổ mưa to, cả bầu trời phủ một màu xám ngoách. Từng ấy năm trôi qua, vậy mà nơi đây cũng chẳng thay đổi là mấy. Đang ngồi trên xe, tôi bỗng đờ người ra như bị điện giật, phải mất một lúc tôi mới hét lên bảo anh lái xe dừng lại. Xe vừa dừng, mọi người trên xe đều nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, tôi ngoảnh lại phía sau chứng kiến cảnh tượng làm tôi bối rối-họ chính là bố mẹ già nhiều năm không gặp của tôi. Mới đó mấy năm mà lưng hai cụ đã còng hết cả, những giọt mưa thấm đẫm mái tóc bạc và bộ quần áo nhăn nhúm của hai thân già đang vịn vào nhau bước từng bước trên con đường trơn đầy bùn. Mắt bố hình như không còn nhìn được nữa. Tay phải của bố chống gậy lần dò từng bước, tay trái đỡ mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy mà lòng tôi co thắt. Bố đã vì tôi bỏ việc chữa trị mà dẫn tới mù lòa, vậy mà đến khi đứa con này trưởng thành nó lại quên ngay sự tồn tại của bố.

Tôi muốn xuống xe chạy ngay đến đó để đỡ họ lên xe. Nhưng cánh tay đặt ở tay nắm cửa như chẳng có dũng khí, tôi không biết khi mình giới thiệu họ là những người thân sinh ra mình thì những đồng nghiệp trên xe và cả anh lái xe sẽ cười nhạo sau lưng tôi thế nào, cả vợ tôi nữa? Thôi thì đành buông một câu lấp chỗ trống: “Hai cụ già kia trông tội nghiệp quá, chúng ta cho họ đi nhờ đi”. Vừa nói dứt câu thì vợ tôi quay ra mắng tôi là thừa việc. Anh lái xe thêm vào: “Anh tốt bụng quá, nhưng phía trước toàn là đường đất, mặt đường khá trơn, sợ xe chúng ta không đi nổi”. Tôi chỉ còn biết câm lặng nhìn hai thân già từ từ đi ngang qua đầu xe. Mở cửa xe, những hạt mưa té tát hắt vào mặt khiến tôi không sao kìm được nước mắt…

Vào đến thôn trời đã sẩm tối, bà con họ hàng ai cũng đến cảm ơn tôi vì đã gửi quà cho họ. Tôi lấy làm lạ, đã bao giờ tôi gửi quà đâu? Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, nhất định bố mẹ đã mua những thứ đặc sản đó trên thị trấn để tôi tránh được cái tiếng sơ suất, thờ ơ. Nghĩ đến đó mà tôi thấy xấu hổ vô cùng. Vừa quay người định bước đi thì tôi nghe thấy một tiếng thì thầm khá rõ phát ra từ đám đông: “Cái thằng này thật là, bố mẹ nó có nói tốt cho nó mấy tôi cũng không tin! Lại còn khoe nó liên tục viết thư bảo đón ông bà ấy lên thành phố ở cùng. Mọi người xem, trên ti vi nó có nhận bố mẹ nó đâu, lại còn bảo giáo viên giáo viếc gì. Ngày họ nhặt được nó trên ruộng hoa tôi đã khuyên rồi, những đứa trẻ nhặt đó không dễ gì nuôi đâu…”.

Nhặt được ư? Thì ra họ không phải là bố mẹ đẻ của tôi sao? Trái tim tôi như muốn vỡ làm trăm mảnh. Tôi muốn chạy đến hỏi điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ không sao cất được thành lời. Thảo nào trông tôi chẳng giống họ, thảo nào năm tôi thi đỗ đại học, mọi người trong họ đều bảo cho tôi học hết cấp 3 là đã quá trách nhiệm rồi. Mấy năm nay, tôi luôn an tâm tận hưởng sự yêu thương của họ, oán trách thân phận của họ mà không biết rằng tôi và họ là những người xa lạ không chung huyết thống. Chỉ vì tiền đồ của mình mà tôi đã vong ân phụ nghĩa, bám váy người đàn bà mà tôi không yêu để tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, xúc phạm công ơn và tình yêu cao thượng của họ. Tôi có tất cả nhưng lại đánh mất lương tâm.

Tôi loạng choạng chạy về phía ngôi nhà tranh vách đất nơi đã nuôi tôi khôn lớn thành người, bố khua khua bàn tay trong không trung và hỏi: “Ai đấy?”. Tôi cất tiếng gọi bố thật to trong nước mắt rồi quỳ xuống bên cạnh. Hai mắt mù lòa chỉ không thể nhìn thấy những điều trần thế, còn tâm hồn mù lòa sẽ không nhìn thấy sự vĩ đại của tình thân. Thời khắc đó không có từ nào có thể diễn tả được. Tôi chỉ biết duy nhất

Video Hút thuốc lá gây hại như thế nào?

Thanh Tùng  
Tiền tài không vào cửa bẩn, tuyệt đối phải dọn sạch 5 vị trí này trong nhà
Đạp xe 4.400km để làm lành với vợ sau 2 năm ly thân
Đàn ông cũng cần được khóc
Người xưa chọn vị trí nhà ở như thế nào?
Cha mẹ hướng con học 4 ngành này ra trường không lo thất nghiệp
Vì sao bàn mặt bếp thạch anh không còn được ưa chuộng?
Thăm người nhà, bạn bè nằm viện chú ý '3 không, 2 có' để ai cũng vui
4 điều về già tuyệt đối không nói với con nhất là chuyện tài sản
Vì sao ngày càng nhiều gia đình từ bỏ sàn gỗ?
Trẻ thích làm việc nhà ít thất nghiệp, hạnh phúc hơn trong tương lai
Có nên thiết kế phòng tắm trong phòng ngủ?
5 thói quen phải uốn nắn cho con trước 6 tuổi, sau tuổi này muốn dạy cũng khó
Bán nhà, cõng mẹ bị liệt đi du lịch khắp đất nước
Có nên tiết lộ cho con cái biết về tiền lương hưu, sổ tiết kiệm?
Tâm sự nữ luật sư: Nhiều gia đình sợ con trai yêu và lấy người làm nghề 'thầy cãi'
Nỗi khổ vợ chồng 'đồng sàng dị mộng'
Trẻ cãi lại khi bị bố mẹ mắng: Nên mừng hay lo?
Tiết kiệm hơn 300 triệu đồng nhờ tổ chức cưới ở quán ăn nhanh
Tâm thư gửi vợ ngày 20/10
Người đàn ông có 4 vợ, 2 bạn gái, quyết sinh 54 con để 'ghi tên vào lịch sử'
Xem thêm