Đau đầu với đề nghị của vợ sắp cưới
Tôi với Ngân yêu nhau khi cả 2 mới tốt nghiệp đại học. Sau 3 năm, tôi và cô ấy đều có công việc ổn định, và giờ cũng đủ tuổi để tính đến cưới xin.
Trong ngày sinh nhật của Ngân, tôi đã mua tặng nàng một bó hoa lớn, một chiếc nhẫn và nhẹ nhàng nói lời cầu hôn. Tuy nhiên, khi nghe tôi nói, Ngân không vui vẻ, hạnh phúc như tôi nghĩ mà tỏ ra khá băn khoăn, ngần ngừ. “Em đồng ý lấy anh nhưng em có một điều kiện”, Ngân nói.
Tôi nói đùa với Ngân: “Em cứ nói đi, dù có thế nào anh cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Ngoài em ra, anh không cưới ai nữa”.
Ngân nói: “Điều kiện đơn giản thôi, sau khi cưới, mẹ em sẽ sống chung với chúng ta. Em muốn anh cùng em phụng dưỡng, chăm sóc mẹ đến khi mẹ qua đời”.
Yêu Ngân, tôi biết về hoàn cảnh gia đình em. Bố Ngân mất sớm, mẹ em không đi thêm bước nữa mà chịu bao khó khăn, vất vả để nuôi Ngân thành người. Tình mẫu tử mà mẹ dành cho Ngân là không gì sánh được. Trước kia, mẹ em làm giáo viên tiểu học, nay cô đã về hưu nên chỉ quanh quẩn trong nhà lo việc nội trợ và chờ Ngân đi làm về. Mấy năm nay, mẹ Ngân được chẩn đoán mắc bệnh tim, sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải khám, chữa bệnh ở bệnh viện nên rất cần có người chăm sóc. “Em rất thương mẹ. Mẹ đã cả đời vất vả vì em. Nếu giờ em đi lấy chồng, em sợ không có ai ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Mẹ em giờ chỉ như ngọn đèn trước gió, chỉ có mình em để nương tựa”, Ngân tâm sự.
Ngân muốn mẹ cô ấy chung sống với chúng tôi. Ảnh minh họa
-> Phụ nữ và quyền được “ế”
Điều kiện của Ngân làm tôi băn khoăn mãi. Nhà tôi với nhà Ngân không quá gần nhau nên việc chạy đi chạy lại để chăm sóc bố mẹ 2 bên là không thể. Nhà tôi có 2 chị em, chị gái tôi đã đi lấy chồng nên trong nhà cũng chỉ có mình tôi. Bố mẹ tôi cũng rất mong tôi cưới vợ. Nếu giờ tôi đưa mẹ Ngân về nhà sống cùng nhà tôi thì tôi không chắc mọi chuyện sẽ ổn vì mỗi người có thói quen, nếp sống khác nhau. Còn chuyện tôi đến nhà Ngân ở rể thì chắc chắn là không thể. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho phép, tôi thì cũng không muốn sống trong cảnh “chó chui gầm chạn”, bị mọi người chê cười.
"Anh sẽ suy nghĩ và trả lời sau em nhé”, tôi nói.
Tôi với Ngân đã yêu nhau trong một thời gian dài và luôn ước hẹn sẽ cưới nhau, sống bên nhau cả đời. Vì vậy, tôi nghĩ rằng không một trở lực nào có thể chia cắt chúng tôi.
Khi tôi nói chuyện muốn đưa cả mẹ Ngân mẹ sống cùng sau khi kết hôn, mẹ tôi đã phản đối dữ dội: “Con đang nghĩ gì thế hả? Con gái lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Mẹ con bé vẫn có thể tự lo cho bản thân được. Mẹ không muốn sống chung với người lạ. Bố mẹ cũng chỉ có mình con là con trai nên không muốn con đi ở rể. Con có thể lấy con gái nhà khác mà. Đâu chỉ có mình cái Ngân là con gái chưa chồng”.
“Nếu nó còn ra yêu sách như vậy thì con bỏ quách nó đi không lấy người này sẽ có người khác. Nhà nó mẹ góa con côi, điều kiện cũng chẳng dư dả gì nên ngay từ đầu mẹ đã không thích rồi”, mẹ tôi nói tiếp.
Mấy ngày nay, tôi chịu cả áp lực từ phía Ngân lẫn phía bố mẹ tôi nên rất rối trí, chưa biết xử trí thế nào. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.