Cuộc đời là tấm vé đi 1 chiều, vốn quý nhất ở đâu?
Mãi mãi là bao xa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua nửa đời người. Nhìn lại mấy chục năm qua, bận rộn tối ngày, vậy thứ gì đích xác thuộc về ta?
Không có gì trên thế giới này thực sự là của bạn
Đức Phật nói, vạn vật vô thường, có sống thì có chết.
Ở đời này, người ta vắt óc vì tiền, vì tình mà trao đi tất cả, nhưng cuối cùng chẳng có gì là của họ.
Ảnh minh họa.
Có một câu chuyện nhỏ kinh điển như vậy:
Một người đàn ông sắp trút hơi thở cuộc cùng, bỗng gặp được Phật Tổ. Ngài tay xách một cái hòm, bước về phía ông ta, ôn tồn nói: "Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi".
Người đàn ông đáp: "Sao nhanh vậy thưa ngài, con vẫn còn nhiều tâm nguyện". Nhưng Phật Tổ chỉ vào chiếc hòm và đáp: "Ta rất tiếc, nhưng thời gian của con đã cạn rồi, còn đây là di vật của con".
Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ: "Di vật của con sao? Có phải là quần áo và tiền không ạ?" Phật Tổ đáp: "Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về đất mẹ".
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát: "Đó là ký ức của con chăng?" Phật Tổ lắc đầu: "Không phải rồi, ký ức thuộc về thời gian".
Người đàn ông lại đoán: "Liệu có phải là trí tuệc ủa con không?" Phật Tổ lại lắc đầu: "Không, chúng thuộc về cảnh ngộ".
"Lẽ nào trong đó là bạn bè và người thân của con?” Người đàn ông băn khoăn. Phật tổ đáp: "Không, họ thuộc về trái tim con".
Người đàn ông chần chừ một lúc rồi phán như đinh đóng cột: "Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi". Nhưng Phật tiếp tục phủ nhận: "Không, thân xác của con thuộc về cát bụi".
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn: "Chắc chắn đó là linh hồn của con rồi". Lúc này, Phật tổ mỉm cười và đáp: "Linh hồn của con thuộc về ta". Nói rồi, Phật tổ cũng đưa cho người đàn ông này chiếc hòm và mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Ông ta nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng vô cùng: "Lẽ nào từ trước tới nay con không có bất cứ thứ gì sao?" Phật Tổ đáp: "Đúng vậy, khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đều là của con, còn bây giờ, con chẳng còn gì cả”.
Thực tế, trên đời này không có thứ gì thực sự thuộc về bạn. Mỗi chúng ta chỉ là một hành khách trên hành trình của cuộc đời. Đến lặng lẽ, lặng lẽ ra đi.
Ngày xưa, có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp. Anh ta chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta cũng để dành được một gia tài lớn. Nhưng chẳng ngờ đời người như ánh chớp, tháng ngày đã tận, một hôm Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi mạng anh.
Đúng lúc ấy, anh ta mới nhận ra rằng mình chưa từng hưởng thụ chút gì từ số tiền đã tích cóp được. Anh ta bèn nài nỉ: “Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho ngài. Ngài chỉ cần cho tôi sống thêm một năm để hưởng thụ thôi được không?”.
“Không được!” Thần Chết lắc đầu, nghiêm nghị nói.
“Vậy tôi biếu ngài một nửa nhé. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không?”
“Không được!” Thần Chết vẫn không đồng ý, phũ phàng từ chối.
Anh chàng lại nói: “Vậy thì tôi xin giao hết của cải cho ngài. Chỉ cần ngài cho tôi sống thêm một ngày thôi”.
“Không được!”. Lần này, Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay toan động thủ.
Người đàn ông tuyệt vọng, cầu xin Thần Chết lần cuối cùng: “Xin ngài cho tôi một phút để viết di chúc!”.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh ta run rẩy, lấy chiếc bút viết ra dòng chữ trong nước mắt giàn giụa: “Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày… Bạn thấy đấy, tiền bạc có thể mua được hàng triệu chiếc đồng hồ nhưng lại không thể mua nổi một giây, một phút nào cả”.
Khi buồn, con người ta nhận ra hạnh phúc là quan trọng nhất, khi đói mới nhận ra cơm ăn áo mặc là quan trọng nhất, khi ốm đau mới nhận ra sức khỏe là quan trọng nhất.
Tranh giành danh lợi là điều phi lý, hằng ngày bận bịu lo toan, tính toán, đến cuối cùng mới nhận ra cuộc đời chẳng qua là một chiếc giường.
Ảnh minh họa.
Bạn đã bận rộn cả đời, điều gì là của bạn?
Kỳ thực trên đời này không có gì là của ta, chỉ có thân thể khỏe mạnh mới là của ta.
Chỉ bằng cách chăm sóc cơ thể tốt, bạn mới có thể sống lâu và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Chỉ khi bạn còn sống, cười, khóc… mới có thể thực sự cảm nhận được dòng đời, sự tồn tại của bạn chính là phúc khí lớn nhất.
Vì vậy, chỉ cần chúng ta sống được một ngày, chúng ta nên trân trọng nó.
Đức Phật nói, được làm người, có đủ sáu căn và thân thể khỏe mạnh là phúc lớn nhất.
Một ngày nọ, có ba ông già đến một ngôi nhà đổ nát.
Một người trong số họ nói với gia chủ: "Tôi là Sức khỏe, còn hai người kia là sự Giàu có và Thành công. Trong ba người chúng tôi, bạn chỉ có thể mời một người vào nhà, và chỉ có một cơ hội”.
Nam chủ nhà liền chạy vào nhà gọi người nhà ra bàn bạc.
Người vợ nói: "Của cải đến, chúng ta mới thoát nghèo được!"
Bà mẹ chồng nói: “Cho người Thành công vào, sau này gia đình chúng ta sẽ nổi đình nổi đám!”.
Sau một hồi bàn bạc, cả gia đình mở cửa nói: "Sức khỏe, mời vào”.
Thật bất ngờ, ngoài Sức khỏe, Giàu có và Thành công cũng vào nhà cùng nhau.
Chủ nhà nghi ngờ hỏi: "Không phải nói chỉ có thể mời một người sao?"
Người tên Giàu có giải thích: "Ta và Thành công không thể tách rời Sức khỏe, chỉ cần một người trong chúng ta không có sức khỏe thì mau chóng biến mất, sức khỏe là sức sống của chúng tôi”.
Cuộc sống là tấm vé đi một chiều không quay lại. Nắm bắt khoảnh khắc, sống lành mạnh và đối xử tốt với bản thân là những điều quý giá nhất.
Trên đời này, không có gì thực sự thuộc về bạn, ngoại trừ cơ thể của chính bạn, hãy đối xử tốt với nó!
-> Đức Phật chỉ 4 loại căn cơ của chúng sinh ai biết sẽ tỉnh ngộ sớm