Con dâu đảm, mẹ chồng tức mắt
Con dâu khéo quá cũng khiến bà điên tiết, sẵn nỗi ấm ức đã tích tụ bao lâu nay, bà chỉ thẳng tay vào mặt Linh quát lớn: “Đây là nhà tao, tao muốn làm gì thì làm. Mày thích khéo, thích đẹp thì cuốn xéo đi nhà khác!”.
Ngày đứa con trai đưa bạn gái về ra mắt, bà Sửu ưng lắm. Linh - người yêu của con trai bà, vừa được người, vừa được nết. Linh chăm chỉ, nhanh nhẹn lại đảm đang thì khỏi bàn. Bà nghĩ bụng: "Chắc mình sẽ được nhờ lắm đây!".
Nhưng bà Sửu đâu có ngờ được, khi cưới về thì có lúc bà sẽ thấy khó chịu và phiền phức. Thậm chí là nhiều lúc ngứa mắt vô cùng với cái sự quá đảm của cô con dâu.
Con dâu nấu ăn ngon, ừ tốt quá đi ấy chứ! Bà chẳng cần mó tay vào mà vẫn có những món ăn ngon hết ý để thưởng thức. Lại còn được đổi món thường xuyên nhé, hương vị trên bàn ăn nhà bà biến chuyển như tắc kè hoa, từ các món Bắc, Trung, Nam lại sang món Trung, Nhật, Ấn, Hàn… thôi thì đủ cả.
Bà vui vì con dâu nấu ăn ngon một thì con trai và chồng bà vui gấp 100 lần. Có hôm bà nghe 2 người đàn ông đó nói nhỏ với nhau rằng: từ ngày con dâu về, trong chuyện ăn uống cứ như được đi từ địa ngục lên thiên đường vậy.
Trời ạ, bà nấu dở đến mức như địa ngục ư? Ít ra thì cũng phải là… trên mặt đất chứ. Thế hóa ra, bao năm qua bà phục vụ 2 bố con nhà ấy mà họ chỉ coi như địa ngục? Bà biết, bà cũng vụng chứ chẳng khéo léo gì, nhưng có cần phải "có mới nới cũ", phủ nhận sạch trơn mọi công lao của bà như thế không? Bà thực sự khó chịu.
Từ ngày có con dâu, hương vị trên bàn ăn nhà bà biến chuyển như tắc kè hoa (Ảnh minh họa)
Khách đến nhà, bất kể là ai, chồng bà cũng hớn hở mang việc có con dâu đảm ra khoe khoang như thể có được một vật báu. Bữa ăn nào trên bàn ăn, chồng bà cũng tíu tít khen lấy khen để con dâu. Thế mà mấy chục năm qua, ăn cơm bà nấu ông chả "xì" ra được câu khen nào. Có phải tệ đến mức không nuốt nổi đâu, chồng con của bà vẫn ăn tì tì cơ mà!
Con trai bà cũng thế, có vợ đảm cái là quên ngay mẹ. Trong mắt nó chỉ có vợ nó đảm ra sao, khéo thế nào chứ làm gì có bà mẹ tảo tần mấy chục năm nuôi nó lớn nữa. Mẹ nó có vụng cũng nuôi được nó lớn bằng từng này, lấy vợ lập gia đình, giờ dường như nó quên béng hết rồi.
Đấy, từ ngày có con dâu về, nó như mặt trời rực rỡ, chói lóa khiến ai cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ, khen ngợi và tự hào. Còn bà trở thành một vì sao mờ nhạt, nhỏ bé có nguy cơ lụi tàn tới nơi. Bố chồng ưng, chồng ưng, khách đến nhà ai cũng khen lấy khen để, con dâu bà đúng là được tất cả.
Cũng chính vì đảm, vì khéo nên con dâu bà thấy mẹ chồng, bố chồng hay chồng làm gì chưa được là đều góp ý và chỉnh đốn ngay. Trên bàn ăn thấy chồng nhai chóp chép là Linh nói luôn. Thấy bố chồng ăn hàng ăn quán ngoài đường không hợp vệ sinh nó cũng góp ý ngay, bảo bố ở nhà con nấu cho ăn, vừa ngon rẻ lại an toàn. Chồng Linh với bố chồng bị chỉnh tới nơi tới chốn nhưng vẫn cười tít cả mắt. Không những nghe theo không phàn nàn mà còn liên tục khen Linh chu đáo.
Chỉ có bà Sửu là không vui vẻ tí nào. Bà ức lắm. 2 người đàn ông quan trọng nhất của đời bà lại ngoan ngoãn nghe lời một người phụ nữ khác - cho dù có là con dâu thì sao thoải mái cho được! Nhất là bao năm qua, bà có nói gì thì bố con nhà ấy cũng chẳng nghe, toàn gạt đi hoặc gật gù cho có lệ rồi đâu lại đóng đấy.
Bà chỉ thẳng tay vào mặt nó quát lớn: “Đây là nhà tao, tao muốn làm gì thì làm, mày thích khéo, thích đẹp thì cuốn xéo đi nhà khác!” (Ảnh minh họa)
Bực dọc hơn nữa là Linh còn có ý định "chỉnh" cả bà. Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Linh mới làm dâu đã nổi một năm đâu, bà làm dâu, làm mẹ, làm vợ được mấy chục năm rồi. Còn đợi đến phiên con dâu dạy bảo bà sao? Nào là nấu thế này mới ngon này mẹ, phối hợp thế này mới ngon mắt mới kích thích thị giác này mẹ! Bà nghe mà tức xì khói, chẳng qua bà chưa muốn nói ra thôi. Vì bà hễ nói nó là bố con nhà kia lại: “Con nó nói đúng rồi còn gì!”.
Mới đây thôi, nhà nấu cơm cúng ngày rằm. Cơm cúng thì bà làm bao nhiêu năm rồi. Con dâu ở với mẹ đẻ đã làm được mấy bận mà Linh vẫn có ý đồ can thiệp. Con dâu dám bảo bày biện như bà chưa được, phải bày biện kiểu khác mới đẹp hơn. Bà điên tiết, lại sẵn nỗi ấm ức đã tích tụ bao lâu nay, bà chỉ thẳng tay vào mặt Linh quát lớn: “Đây là nhà tao, tao muốn làm gì thì làm. Mày thích khéo, thích đẹp thì cuốn xéo đi nhà khác!”.
Sau vụ đó, mẹ chồng - nàng dâu nhà bà Sửu chiến tranh lạnh. Con dâu suýt bị “mẹ chồng” tống cổ ra khỏi nhà! Ai hỏi bà Sửu nguyên nhân ghét bỏ con dâu, bà không nói được. Chẳng lẽ lại bảo vì nó quá đảm, quá khéo? Còn Linh - con dâu bà đến bây giờ vẫn không hiểu nổi, sao cô cố gắng hết sức, tận tâm như thế mà vẫn bị mẹ chồng ghét và còn muốn đuổi cổ ra khỏi nhà?