Cô giáo làng 10 năm bi kịch trong cuộc hôn nhân sai lầm
10 năm sống trong bi kịch hôn nhân, trong lòng chị vẫn còn chất đống hàng trăm nỗi niềm trăn trở. Nên tiếp tục chịu đựng hay giải thoát cho chính mình?
10 năm của hôn nhân mà chị ngỡ như dài dằng dặc (Ảnh minh họa)
Chị ngồi bó gối, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi khóe mắt nước mắt như chực trào ra. Chị ngồi thật lâu, chẳng buồn nói điều gì. Bỗng người phụ nữ ấy thở dài giọng mệt mỏi: “Không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi tày đình gì để bây giờ phải gánh chịu nỗi đau khổ và sự trừng phạt thế này. Tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình đây?”
Tốt nghiệp đại học chị Nguyễn Thị Tuyết M. rời thủ đô về quê Hải Hậu - Nam Định làm cô giáo làng. Tuổi xuân căng tràn nhựa sống với nhiều ước mơ hoài bão trong công việc và tình yêu nhưng chị lại quen và yêu anh – 1 người đàn ông cùng làng.
Tình yêu của chị gặp phải sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ khi họ cho rằng chị và anh không tương xứng về bằng cấp. Bố mẹ chị mong muốn chị yêu và lấy một người có bằng cấp, có công việc ổn định cho bõ những ngày vất vả học hành.
Nhưng khi đã yêu thì ai có thể cấm cản. Chị quyết tâm yêu anh và họ đến với nhau cùng kết quả là 1 cậu con trai ra đời.
Những tưởng hôn nhân với chị là một sự lựa chọn đúng đắn và cuộc đời chị từ đây sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc bên người chị đã từng yêu thương và bất chấp lời khuyên của bố mẹ để lựa chọn. Nhưng chồng chị đã sớm thể hiện những tính xấu mà lâu nay anh cố tình che giấu.
Vì ôm hận bố mẹ vợ lúc đầu không đồng ý nên anh chưa bao giờ dành cho bố mẹ sự tôn trọng và hiếu thuận tối thiểu của con rể. Chị kể, có lúc vợ chồng xô xát, anh còn dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, vô ơn, thậm chí định đánh cả bố chị khi ông can ngăn 2 vợ chồng đánh nhau, cấm con sang chơi với ông bà dù bố mẹ chị quan tâm chăm cháu hết mực.
Là chủ gia đình nhưng 10 năm qua anh ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trụ cột. Chị giơ ra hai bàn tay với những vết chai sạn, sần sùi khi 1 cô giáo ngoài thời gian lên lớp dạy trẻ còn phải tranh thủ làm vườn, chăn nuôi... để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Chồng chị lười biếng, đi làm thuê thì nay làm mai nghỉ, ra kinh doanh riêng thì hiếu thắng, không biết tính toán dẫn đến thua lỗ.
“Tôi đã phải chạy vạy vay mượn để trả nợ cho anh không biết bao nhiêu lần. Lương của tôi không đủ để sinh hoạt cho cả gia đình và trả nợ, giật gấu vá vai, nợ mới chồng nợ cũ. Anh không hiểu, lúc nào cũng ép tôi vay mượn thêm để làm ăn. Đồ đạc trong nhà anh mang cầm cố hết” – chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Chị kể ngày chị có bầu đứa thứ 2, anh không những chơi bời, nhậu nhẹt mà còn gái gú. Chị không bắt được tận tay nhưng chị biết mọi chuyện. Nếu như không có bố mẹ chị động viên thì không chắc chị đã giữ nổi con. Anh ta phủ nhận, thề thốt, hứa hẹn đủ điều và chị lại mềm lòng, muốn con có cha nên chấp nhận tha thứ.
Giống như nhiều phụ nữ khác, chị M. cũng nghĩ rằng đàn ông chỉ say nắng rồi khi tỉnh sẽ biết quay về. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Họ quên mất rằng mình đã phải vay mượn niềm tin ở đâu đó trong lúc đợi chồng thay đổi, quên mất rằng kẻ hôm qua đi, hôm nay quay lại vẫn được chào đón thì ngày mai khi gặp cơn hưng phấn họ sẽ lại đi tiếp vì họ chắc rằng vẫn có lối để trở về.
Anh tìm mọi lý do để đánh đập, chửi rủa, thậm chí ngay trước mặt những đứa con anh ta cũng không nề hà. Mỗi ngày trôi qua chị lại cảm nhận rõ sự mệt mỏi và đau khổ khi sống cùng anh. Tình cảm vợ chồng gần như mất hết, nhưng vì muốn con có bố, vợ có chồng nên nhiều lần chị tha thứ và hi vọng chồng sẽ thay đổi. Nhưng anh chồng thì không, lúc thì anh ta chửi rủa, đánh đập, lúc lại ngọt nhạt xin lỗi, hứa hẹn.
“Tôi đang sống trong những chuỗi ngày lo lắng, hoảng loạn và mất phương hướng không biết phải làm gì. Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay giải thoát bản thân khỏi bi kịch hôn nhân này”, chị M. đau khổ khi chia sẻ.
Hôn nhân bền vững chỉ khi cả 2 cùng nhau cố gắng, sửa chữa những điều không tốt. Nhưng là ngồi lại bên nhau, cùng nhau sửa chữa thay vì một người hì hục sửa chữa trong khi một người ra sức phá bỏ.
Đời người trôi nhanh rồi sẽ có lúc người trong cuộc hiểu ra ý nghĩa của gia đình và quay về nhưng mong sao những sự trở về đó sẽ không quá muộn màng.