Lúc bệnh nặng mới phát hiện bí mật chồng giấu kín hơn 20 năm
Tôi không muốn để tâm đến chuyện khác, chỉ muốn giữ sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật nhưng sự việc mới đây khiến tôi thấy rất khó chịu.
Tôi năm nay 60 tuổi. 4 đứa con của tôi đều đã khôn lớn trưởng thành. Ba đứa con đã lập gia đình và có cháu. Con gái út thì đang học năm cuối đại học. Nơi làng quê nghèo, gia đình tôi không khá giả nhưng vẫn được nhiều người ngưỡng mộ vì vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, các cháu ngoan, học giỏi.
Bản thân tôi là giáo viên cấp 1. Chồng tôi công tác bên ngành viễn thông. Tuy vậy, nơi làm việc của anh cách nhà hàng trăm km. Ngày xưa đường sá, xe cộ không thuận tiện như bây giờ nên mỗi năm chồng tôi chỉ về thăm nhà khoảng 3,4 lần. Tôi vừa tham gia giảng dạy, vừa phải cấy ruộng, chăm sóc bố mẹ chồng già và nuôi nấng, dạy dỗ cho 4 đứa con nhỏ. Lương của chồng tôi không cao. Nhưng anh rất biết cách quan tâm và động viên vợ con. Vì thế, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về chồng.
Ảnh minh họa.
8 năm nay, anh về nghỉ hưu, vợ chồng có thời gian bên nhau nên anh cũng bù đắp cho tôi nhiều. Hàng ngày anh cùng tôi nấu cơm, làm vườn, chăm sóc đàn gà đàn vịt để có thực phẩm sạch sử dụng và gửi cho các con, các cháu.
Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, hạnh phúc cho đến những tháng gần đây. Tôi thấy mình bị đau bụng nhiều. Ăn uống không ngon. Cân nặng giảm đáng kể. Đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư.
Sau khi đến viện phẫu thuật và điều trị, rất nhiều người thăm hỏi, động viên tôi. Tuy nhiên, có một người trong số đó khiến tôi mất ăn mất ngủ.
Đó là cậu thanh niên chừng 20 tuổi, giống chồng tôi như đúc. Cậu ta đến gặp khi tôi vừa ra viện về nhà. Chồng tôi nói, đó là con trai của một người đồng nghiệp cũ. Nghe tin tôi bệnh nên cậu ấy thay mặt bố mẹ đến thăm tôi. Tôi muốn tin lắm nhưng giác quan của người phụ nữ lại mách bảo rằng, giữa cậu ta và chồng tôi có mối liên quan khác.
Tôi ra sức thắc mắc với chồng. Cuối cùng anh cũng thừa nhận đó là kết quả của một thời anh lầm lỡ. Hiện, mẹ của cậu ta đã mất nên cậu ta muốn đi tìm cha. Anh không dám mong tôi tha thứ nhưng anh xin tôi đừng hắt hủi thằng bé mà tội nghiệp.
Tôi buồn và đã khóc rất nhiều. Những lúc trấn an được tinh thần tôi tự nhủ sẽ quên chuyện này đi để sống nốt những tháng ngày còn lại cho thật vui vẻ, thanh thản. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chồng, tim tôi lại đau nhói.
Con trai của tôi nói, sẽ đón tôi đến nhà con, để mặc bố ở nhà một mình. Nhưng đi như vậy liệu có khiến tôi thoải mái hơn không. Làm thế nào để tôi có thể chấp nhận được chuyện tày trời này?