10 năm cống hiến thầm lặng cho những đứa trẻ đặc biệt
10 năm kinh nghiệm đứng lớp với những đứa trẻ đặc biệt, cô giáo Phạm Thị Khánh Linh cho rằng, để làm được nghề này không chỉ cần yếu tố chuyên môn mà hơn hết phải là tình yêu thương với trẻ.
Từ nhiều năm qua, Trung tâm công tác xã hội Măng Non có địa chỉ ở phường Quang Trung, TP Uông Bí (Quảng Ninh) là địa chỉ tìm đến của những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ mắc bệnh tự kỷ, trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý… với đủ độ tuổi và khuyết tật khác nhau.

Sự cống hiến thầm lặng của các cô giáo tại Trung tâm công tác xã hội Măng Non
Vì thế, để duy trì được lớp học, các cô giáo phải là những người đặc biệt yêu trẻ và yêu nghề để theo các em mỗi ngày từ việc học đến ăn ở, sinh hoạt.
Cô giáo Phạm Thị Khánh Linh - giáo viên của trung tâm là người đã có 10 năm kinh nghiệm dạy trẻ em đặc biệt trong đó phần lớn thời gian đứng lớp của cô gắn liền với Trung tâm công tác xã hội Măng Non.
Cô Khánh Linh chia sẻ: “Các trẻ đến với Trung tâm phần lớn là mắc các khuyết tật trí tuệ, các con với đủ mọi lứa tuổi, hiện có cháu nhỏ nhất là 18 tháng tuổi và lớn nhất là 9, 10 tuổi. Việc dạy, chăm sóc các cháu vô cùng vất vả bởi mỗi cháu có biểu hiện khác nhau”.
Được biết, hiện Trung tâm công tác xã hội Măng Non đang tiếp nhận 40 cháu với đủ hoàn cảnh khác nhau.
“Việc dạy và chăm sóc các con vô vùng vất vả vì thế các cô phải cố gắng nhiều và thực lòng yêu thương trẻ. Gia đình có con nhỏ bị như thế, cha mẹ các cháu đều đặt hết niềm tin vào các cô. Khi đến với Trung tâm được tiếp cận với giáo dục can thiệp các cháu tiến triển nhanh, có sự tiến bộ rõ rệt. Niềm động viên lớn nhất của các cô chính là nhìn thấy sự thay đổi trong nhận thức của các con”, cô Linh tâm sự.

Trẻ được áp dụng các phương pháp giáo dục khác nhau phù hợp từng người
Tùy vào mức độ nhận thức của của từng trẻ, các cô giáo ở Trung tâm sẽ có giáo trình cụ thể và riêng biệt cho từng em. Thêm vào đó các cô sẽ có hoạt động thiết thực về giáo dục nhằm can thiệp hiệu quả.
Cô Linh cho biết thêm: “Các con đến với Trung tâm đều chung đặc điểm chậm phát triển về trí tuệ so với các bạn đồng trang lứa, không thể tương tác xã hội, giao tiếp, nhận thức, ngôn ngữ gần như không. Vì thế việc dạy dỗ vô cùng vất vả, các cô phải kèm từng cháu một. Tùy vào độ tuổi các con, các cô sẽ có giáo trình riêng biệt. Có những cháu phải dạy từng tý một từ những cử chỉ nhỏ nhất như chào hỏi, cất lấy đồ học tập ra sao… ”.
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền chia sẻ thêm: “Dạy các con ở đây còn vô vàn khó khăn so với các bậc giáo dục khác khi phải vừa dạy kiến thức cho các con lại vừa phải gần gũi, thấu hiểu, đồng cảm với các con. Nhìn ra khó khăn, hạn chế mà cũng phải nhìn ra mặt tích cực của các con để thức đẩy các con hòa nhập nhanh. Thực sự các cô phải kiên trì, nhiệt huyết yêu nghề thì mới gắn bó được với nghề”.

Cô giáo Huyền trong một buổi dạy trẻ vận động tại Trung tâm
Với những tâm huyết đó, lần lượt các trẻ vào trung tâm và trở về hòa nhập cộng đồng. Các cô giáo ở Trung tâm công tác xã hội Măng Non cũng không nhớ chính xác đã có bao nhiêu cháu được họ dạy dỗ. Họ chỉ biết rằng mỗi lần có thêm một cháu có thể tự tin bước ra ngoài với bạn bè là lại thêm một lần các cô được tận hưởng niềm vui lớn lao vì đã làm được một điều có ích cho cộng đồng và chính các em.
“Đến nay cũng không nhớ dạy được bao nhiêu trẻ. Mỗi cháu đến với Trung tâm càng thôi thúc mình phải thay đổi được các con. Khi các con có sự thay đổi phụ huynh phản hồi tích cực mình càng thấy vui và càng có động lực. Đôi lúc cũng có sự áp lực, áp lực từ phía trẻ, áp lực từ phía phụ huynh đặt niềm tin và áp lực từ chính mình nữa vì đây là một nghề giáo dục đặc biệt. Rất nhiều cháu hòa nhập công đồng và phát triển như trẻ em bình thường sau khi học ở trung tâm”, cô Huyền tâm tư:
Sự cống hiến thầm lặng của các cô giáo tại Trung tâm công tác xã hội Măng Non đã và đang giúp nhiều các em khuyết tật trí tuệ hòa nhập với cộng đồng. Đó chính là thành quả mà những người làm công tác giáo dục đặc biệt cảm thấy hạnh phúc và là động lực để họ tâm huyết với nghề.