Xin mẹ cứ trách mắng con dâu
Giá như hôm ấy mẹ không sang ngủ với tôi, giá như tôi là người phụ nữ đảm đang thì có lẽ hai em chồng tôi đã không chết cháy vì nổ ga, giá như có mẹ bên cạnh thì hai chú ấy sẽ không phải vụng về cơm nước.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, đi đâu cũng nghĩ đến vợ con. Anh thừa biết là tôi không đảm việc nhà, sức khỏe cũng không tốt, nên hễ đi công tác xa nhà anh thường không yên tâm để tôi và con ở nhà một mình, trước khi đi anh chu đáo dặn dò mẹ sang ở với con dâu mấy hôm.
Mẹ chồng tôi không như những bà mẹ khác chỉ biết săm soi con dâu, bà rất tâm lý, và thoáng với con cái, rất ít khi tôi thấy bà phàn nàn.
Bà cho vợ chồng tôi ra ở riêng vì nhà hơi chật, xã hội bây giờ thật khó tìm được bà mẹ chồng nào như vậy. Một người mẹ đảm đang và tần tảo để thay người chồng quá cố nuôi nấng 3 người con khôn lớn, tài giỏi.
Vậy mà trong một ngày mẹ chồng tôi như chết lặng đi khi nhận được tin hai người con trai yêu quý mà bà đã dốc hết nhọc nhằn nuôi lớn đã từ giã cõi đời. Đúng là cám cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Mẹ tôi không trách ai, chỉ lặng thầm nuốt nước mắt vào tim (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là con nuôi của mẹ, vậy mà giờ đây người duy nhất bên cạnh mẹ chỉ còn vợ chồng tôi. Có nỗi khổ nào lớn hơn nỗi khổ của người mẹ hi sinh cả cuộc đời cho con mà để cuối đời nhận được cái tin sét đánh này.
Thương mẹ, tôi không biết phải làm gì, giá như hôm ấy mẹ không sang ngủ với tôi, giá như tôi là người phụ nữ đảm đang thì có lẽ hai em chồng tôi đã không chết cháy vì nổ ga, giá như có mẹ bên cạnh thì hai chú ấy sẽ không phải vụng về cơm nước.
Mọi lỗi lầm có lẽ đều khởi nguồn từ tôi. Bây giờ giọt nước mắt ân hận của tôi cũng không thể làm nguôi ngoai lòng mẹ. Tôi chỉ ước mẹ chồng tôi quát mắng, thậm chí đánh chửi tôi cũng được. Nhưng bà không làm vậy, bà chỉ nuốt nước mắt vào tim. Có lẽ tôi sẽ phải sống trong ám ảnh và sự ân hận đến suốt đời.
Trải Đào