Tôi luôn thất bại dù khao khát bến đỗ tình yêu
Giờ tôi đã 34 tuổi và rất khao khát được làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng khi tưởng như sắp đến đích với người đàn ông đang hẹn hò thì mọi chuyện lại đổ bể.
Chỉ vài tháng nữa là tôi bước sang tuổi 34, nhưng trong lúc bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đủ đầy, thì tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình.
Tôi vừa mới chia tay một người đàn ông sau hơn nửa năm tìm hiểu. Đúng ra, là tôi bị anh ấy "đá". Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bị "đá", khi tôi có đủ điều kiện cần và đủ của một người đàn bà, điều mà những người đàn ông luôn cần.
Công việc của tôi ổn định, cơ hội thăng tiến cao với mức thu nhập mỗi tháng trên dưới 20 triệu đồng, gia đình cơ bản với bố mẹ là công nhân viên chức, đã về hưu. Tôi đã có nhà cửa đoàng hoàng, dù nhà do bố mẹ mua và xây cho. Nhưng cũng có một khoản tiền không nhỏ gửi ngân hàng, đủ để cùng chồng có cuộc sống đủ đầy.
Dù rất muốn kết hôn nhưng tình duyên tôi mãi lận đận (Ảnh minh họa)
Tôi cũng nghiêm túc trong tình yêu, hình thức cũng ưa nhìn, cũng lãng mạn trong tình yêu và biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Với những người đàn ông tôi yêu, tôi luôn dành sự quan tâm chu đáo với họ. Khoản tình dục của tôi cũng không đến nỗi tệ, vậy mà đã hơn 10 mối tình trôi qua, tôi vẫn chưa chốt được một người cùng mình đi đến cuối con đường.
Có những người đàn ông đến với tôi nhưng lại chỉ quan tâm đến những thứ tôi có, và đòi hỏi xem lấy tôi, người ấy sẽ được cái gì, được chiều chuộng ra sao. Tôi không thích những người đàn ông thực dụng như vậy, tính toàn trong tình yêu, hôn nhân nên chủ động chia tay.
Nhưng có những người đàn ông, tôi đã hết lòng với họ, yêu thương họ hơn chính bản thân mình, thì rồi họ cũng lại từ chối tôi, bỏ tôi đi với một người khác, mà buồn thay, người kia chẳng có gì hơn tôi, thậm chí kém tôi rất nhiều.
Bố mẹ thì suốt ngày giục cưới, bạn bè đồng nghiệp thì đi đâu cũng hỏi thăm, bao giờ cho ăn cỗ, nhưng quả thật đây là câu hỏi rất khó trả lời với tôi, dù tôi rất muốn. Muốn có một người yêu thương mình thực sự, muốn nghe tiếng trẻ con khóc cười trong ngôi nhà của tôi, phải chăng đó là điều khó có thể đạt được. Số phận không lẽ an bài tôi với sự cô đơn.