Tổ ấm chim về
Mỗi người đều có một mái ấm, nhưng không phải ai cũng ý thức đầy đủ về sự hiện diện của nó trong cuộc sống của mình. Có thể chúng ta đang được sưởi ấm bởi tình cảm gia đình, nhưng chưa nghĩ phải làm gì để nuôi dưỡng nó.
Đột phá... gia
Cúc và Mẫn là đôi vợ chồng trẻ. Họ đến với nhau tự nguyện. Là những người hiểu biết, sống ở thành phố tấp nập và bận rộn, họ nhanh chóng xác định “phương châm” không tạo ra quá nhiều ràng buộc và tôn trọng tự do của nhau đến mức tối đa.
Bạn bè “bái phục” nhưng không khỏi ái ngại mỗi khi thấy Cúc cứ đi xem phim, ăn tối một mình, dù công nhận giải thích của cô là có lý: “Anh ấy không thích loại phim này thì rủ đi phỏng có ích gì?”. Trong khi đề cao triết lý sống của mình, cô còn khiến những bạn bè sắp giã từ cuộc sống độc thân phải phân vân trước những “vướng bận tự nhiên đến”.
Những điều khoản của “bản hôn ước” bất thành văn có lẽ cũng giúp họ bớt đi những căng thẳng thường gặp trong giai đoạn đầu của cuộc sống gia đình, khi cả hai vẫn giữ được những thói quen của mình. Thế nhưng, từ chỗ nhẹ nhàng, tình cảm giữa họ có dấu hiệu... mọc cánh bay đi khi bỗng một ngày, Cúc nhận thấy giữa Mẫn và mình như những người... quen, vừa nhàm chán lại vừa xa lạ.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Áp lực công việc ngày càng đè nặng, những vui buồn không được sẻ chia khiến cô cảm thấy mệt mỏi và cái “cam kết” oái oăm kia bỗng trở thành đáng ghét. Thảng hoặc, những câu hỏi từ chân thành đến “xã giao” của Mẫn chỉ khiến cô thấy lố bịch, thừa thãi và: “Giá hắn đừng mở miệng thì hơn”.
Trúng đậm nhờ giải phóng được 5,6 miếng đất thời còn “trên đỉnh” giúp vợ chồng Hải - Thư bỗng chốc trở thành tỉ phú. Điều kiện “an toàn lương thực” giúp họ yên tâm và quyết định đầu tư vì “cuộc sống thực sự”: một ngôi biệt thự làm “nền tảng” và tất cả tiện nghi hiện đại đều được “nghiên cứu” kỹ để bài trí trong nhà và những phần cơ thể “đáng quan tâm”.
Gia đình không chỉ chứa đựng những ràng buộc, những mối bận tâm chung mà còn là điểm tựa cho những ước vọng riêng tư. |
Đúng là cuộc sống thực sự nhưng chỉ diễn ra với từng người. Thời gian sau đó, Thư không còn thấy chồng đi về đúng giờ và từ chỗ “để anh ấy thoải mái một chút”, cô bắt đầu quen với sự vắng mặt của chồng khi suốt ngày cũng bận bịu với các cửa hàng, siêu thị và những cuộc điện thoại hàng giờ tâm sự với bạn bè về những bộ phim tình cảm, chiếc giường mới sắm, bộ váy mới mua.
Trong khi đó, cậu con trai của họ sau giờ học chính tự động có xe đưa đến chỗ học thêm và sau giờ học thêm thì biến thẳng theo bạn bè đến những địa điểm vui chơi giải trí dành cho... người lớn.
Gia đình là... gia đình
Mọi chuyện không biết sẽ đến đâu nếu không có bận nửa đêm, Hải từ quán cà phê cá độ bóng đá gọi điện về gặp Thư nhỏ nhẽ: “Em đã cơm nước gì chưa?” rồi lấy giọng “rất tiếc” đề nghị cô mang 50 triệu đồng đến cho mình trả nợ. Thư choáng váng không hẳn vì tiếc của mà bởi cảm giác nguy cơ phá sản của gia đình cô đang đến rất gần.
Những ngày sau đó, Thư tạm thời gác lại những “thú vui”, nằm ngẫm nghĩ và chợt nhận ra sự trống trải đến tận cùng trong ngôi nhà mình đang sống. Cô vội vã lục quần áo của chồng con đi giặt, cố tìm lại cảm giác quen thuộc nào đó nhưng mọi thứ dường như lại rất mơ hồ.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cô bấm điện thoại cho Hải, lấy chuyện giờ giấc học hành của đứa con làm cớ, mong xác định lại mối liên hệ với chồng bằng nỗi bận tâm chung. Từ đầu bên kia, câu trả lời vừa hồn nhiên vừa đơn giản: “Có việc gì không? Hết giờ học là nó lại về thôi ấy mà. Anh đang bận, tối về nói nhé!”
Thư giật mình, hình như chồng, con và cả chính cô đang sống với nhau bằng những cảm xúc chỉ còn trong tiềm thức và sự yên ổn vững vàng kia có chăng chỉ là ảo giác, khi việc mưu sinh không còn là thách thức của gia đình. Cô chưa biết sẽ bắt đầu lại như thế nào nhưng vẫn thấy may khi nhận ra nỗi lo lắng của mình không chỉ là nguy cơ phá sản.
Với gia đình Cúc, “phương châm” sống của vợ chồng cô chưa hẳn đã là quá đáng mà có lẽ thái độ có phần “quá khích” mới chính là nguyên nhân gây rắc rối cho cô.
Trong khi cố giữ lấy sự thoải mái cho riêng mình bằng lý lẽ “tôn trọng tự do của nhau đến mức tối đa”, họ đã vô tình biến gia đình thành một thứ “tổ hợp tác” và lẽ đương nhiên không ai có thể đòi hỏi một... nhà máy cơ khí phải đi cung cấp đồ ăn thức uống cho mình.
Cúc quyết định sinh con mong cải thiện mối quan hệ trong gia đình nhưng xem ra ý định đó khá mong manh khi cuộc sống tự do phóng túng đã thấm sâu vào Mẫn. Cuối cùng cô quyết định nói thẳng mọi suy nghĩ với chồng và được biết “chàng” cũng đang ngao ngán: “Cảnh sống có một không hai của vợ chồng mình”.
Dù vậy, họ cũng mất khá nhiều thời gian để “làm quen lại” với nhau, với cuộc sống “được chăm chút và biết quan tâm đến người khác”.
Chiêu Nhật