Thạc sĩ bỏ Hà Nội vào hang: Chuẩn bị sẵn mộ cho mình
Nhìn thấy nỗi khổ lớn của vòng luân hồi, vị thạc sĩ quyết định bỏ tất cả lại Hà Nội để lên hang núi tu. Ông thấu rõ những điều sẽ xảy ra, bởi vậy ông sẵn sàng đối mặt, kể cả việc chuẩn bị sẵn ngôi mộ cho mình, vì ông biết điều đó là tất yếu.
Từ bỏ cuộc sống xa hoa nơi đô thị, ông Dũng lên núi sống cuộc sống dân dã, an nhàn. Với nhiều người đó là một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, còn với ông nó tự do tự tại, là con đường, hướng đi lớn của tương lai.
Ông nhớ lại, sau khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, ông tiến hành nhập thất trong hang mất 4 tháng 4 ngày (từ cuối tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014) mới ra.
"Thời gian đó không được tiếp khách nói chuyện, nếu tiếp khách là phải làm lại từ đầu nên không chỉ phải ghi biển không tiếp khách ngoài cổng, tôi còn phải thuê 1 chú dưới kia trông, tuyệt đối không cho người lên.”, ông Dũng kể lại.
Suốt những tháng ngày nhập thất, ông Dũng ở trong hang niệm chú và ăn chay, những bữa cơm rất đơn giản chỉ là gạo lứt và muối vừng.
Ông Dũng kể lại những ngày đầu tiên nhập thất
Khi nhập thất, ông đóng kín cửa niệm thần chú liên tục, chỉ có lúc ăn, lúc ngủ được nghỉ còn lại cứ niệm như vậy. Ông nhớ lại: “Lúc đó cứ như có người đánh thức cứ khoảng 10h30 tối đi ngủ, sáng 4h30 đến 5h lại tỉnh dậy.”
Sau thời gian nhập thất, toàn bộ tóc của ông bị bạc trắng hết: “Trước đó nó chỉ bị nhập hết 2/3, lúc đó có một người bạn mời đi ăn, khi vào nhà vệ sinh có gương soi thì mới giật mình tại sao tóc mình lại bạc đến thế.”
Bữa cơm của ông hàng ngày rất đơn giản, thường chỉ là gạo lứt và muối vừng, đôi khi cải thiện với những loại rau đặc trưng của núi rừng, hoặc do ông gây hạt. Ông cũng trồng hoa, những loài hoa giúp tâm hồn ông thanh thản: hoa đại, sen, hoa ngũ sắc, hồng,…tìm hiểu về những loại cây rau rừng của người dân nơi đây.
Cuộc sống thanh thản, tĩnh lặng của ông nơi hang núi Hòa Bình
Trước cửa hang nơi ông vẫn thường ngồi nhâm nhi ly trà, điếu thuốc, khung cảnh toàn thành phố Hòa Bình được mở rộng, trải dài hun hút, phía xa tắp là những dãy núi uốn lượn hình rồng chìm giữa biển mây.
Phía dưới, một ao sen cũng được ông chăm chút. Mùa này sen tàn hết, chỉ còn trơ lại gốc vàng. Thắc mắc về việc giữa ao có một vòng tròn được xây nổi lên, ông Dũng bày tỏ: “Tôi chuẩn bị sẵn mộ cho tôi đấy, tôi muốn sau khi chết được hòa vào những bông sen để dâng lên phật. Cũng không phải phiền mọi người phải thờ cúng, hương khói làm gì.”
Chiếc mộ được xây thành hình tròn đặt sẵn giữa lòng ao mà ông Dũng tự chuẩn bị cho mình
Nhiều người cười, cho rằng ông nhảm nhí, nghĩ quá xa, còn ông thì: “Tôi lo quá xa, nhưng đó là điều tất yếu xảy ra, bất kể lúc nào lúc đó mọi người chỉ cần cho vào quan và thả xuống, có khi chỉ cần manh chiếu cuốn lại là xong”, ông cười hóm hỉnh.
Một người bạn của ông từng giới thiệu về hoa sen Nhật và ngỏ ý muốn tặng giống cho ông, hoa này có thể ra hoa, tươi tốt quanh năm. Hoa sen là loài hoa mà ông ưa nhất, ông bảo, khi nhìn loài hoa này sẽ khiến cho tâm người ta sáng hơn.
Là người theo Mật Tông, nên ông hạn chế tiếp xúc với mọi người. Ông khiêm tốn: “Lúc nào mà tôi được phép hoằng pháp ý thì phải mời mọi người đến giáo hóa cho họ, càng nhiều người biết càng tốt nhưng hiện tại tôi chưa đạt đến mức đó.”.
Từ ngày ông lên đây, cũng có nhiều người xung quanh thường lên trò chuyện với ông, nghe ông giảng Pháp, cũng vì thế mà nhiều người cũng dần dần ăn chay, cùng vào niệm chú, am hiểu Phật pháp hơn.
Nhìn thấy cái khổ lớn của cái luân hồi nên ông quyết định ra khỏi vòng luân hồi, tất cả các giá trị tiền bạc, vật chất, công danh,… đều là nhảm nhí. Ông cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi ông đang đi trên con đường mình đã lựa chọn, trên con đường đó cũng có những người đang theo ông, học theo những điều Phật dạy tu tâm tích đức, sống thiện mỗi ngày.
Trang Thu